Diệu kế di chúc của Trương Lão Ông

Đời Thanh, có một phú hộ họ Trương, vợ chỉ mới sinh được một con gái đã qua đời, Trương lão xem con gần như báu vật, nuông chiều hết mực, khiến cho tính tình rất hỗn ngược láo lếu. Khi con gái dậy thì, thành một thiếu nữ, Trương lão chọn một người con trai cho ở rể.

– Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đối xử với Trương lão không hiếu thuận. Trương lão vì thế rất đau lòng, trong lúc cô đơn liền lấy thêm một người thiếp. Người thiếp đối xử với ông hết sức dịu dàng, chăm sóc chu đáo. Một năm sau, người thiếp sinh cho ông một đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là Nhất Phi. Lạ lùng là, từ khi sinh Nhất Phi, con gái con rể liền thay đổi thái độ, lại bắt đầu đối xử với Trương lão rất hiếu thảo. Do đó, Trương lão trong lòng vô cùng vui sướng.

Khi Nhất Phi lên bốn tuổi, Trương lão mắc bệnh nằm liệt giường không dậy được. Vào lúc nguy kịch liền gọi con rể đến trước giường nói nhỏ:

– Ta không còn sống được lâu nữa, về vấn đề tài sản, tiểu thiếp không phải là chính phòng. Con trai bà ấy không có quyền thừa kế tài sản của ta, tài sản tất nhiên thuốc về vợ chồng anh. Nhưng vợ chồng anh phải nuôi dưỡng mẹ con bà ấy, không được để họ chết đói trong khe núi. Đây chính là ân đức mà vợ chồng anh tích được.

Nói xong liền lấy giấy viết: ”Trương Nhất Phi con ta cùng toàn bộ gia tài con rể người ngoài không được tranh chấp”.

Viết xong đọc rằng:

Trương Nhất, không phải con ta, toàn bộ gia tài của con rể, người ngoài không được tranh chấp.

Also Read: Điên Mai thẩm vấn cây bắt gian phu

Người con rể hết sức vui mừng, nhất nhất đồng ý lời yêu cầu của bố vợ.

Không lâu sau, Trương Lão Ông qua đời. Người thiếp và đứa con trai còn lại bắt đầu bị hành hạ, bị con rể của Trương lão đuổi ra ở căn phòng chứa cỏ tại sân sau. Người thiếp trở thành người đầy tớ, bị sai bảo đủ điều, khổ sở đủ điều. Mấy năm sau mắc bệnh nặng mất, để lại Nhất Phi. Nhất Phi ở nhà luôn bị coi khinh, chịu đựng gian khổ qua mấy năm trời đã trưởng thành. Anh ta thấy mình hoàn toàn có lý do để được hưởng một phần tài sản của mình, liền cáo quan yêu cầu minh xét. Nhưng quan huyện vừa thấy con rể của Trương lão dâng bản di chúc kia lên thì không nói được lời nào, không quan tâm đến đơn kiện của Nhất Phi nữa.

Một hôm, có viên quan phụng mệnh đi điều tra đến nơi này. Nhất Phi do không chịu nên quyết định kiện trực tiếp với viên quan này. Nghe xong lời tố cáo của anh ta, viên quan suy nghĩ một lát rồi cho gọi người con rể Trương lão đến công đường. Người con rể vẫn lấy tờ di chúc của bố vợ làm bằng chứng dâng lên viên quan.

Viên quan này xem xong mỉm cười, đọc bản di chúc như sau:

“Trương Nhất Phi, con ta, cùng toàn bộ gia tài. Con rể người ngoài, không được tranh chấp”.

Đọc xong ông nói:

– Bố vợ anh rõ ràng đã nói ”Con rể người ngoài”, anh còn dám chiếm gia sản của anh ta hả? Giả vờ viết chữ (…) thành chữ (…), là do bố vợ anh ngại rằng Nhất Phi còn nhỏ, sợ sẽ bị anh hại.

Con rể Trương lão ngớ người ra, không biện bạch được gì, mở to mắt nhìn toàn bộ gia sản được xét xử lại cho Trương Nhất Phi.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Share on:

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News

Viết một bình luận