Đoạn Huyện Lệnh giết gà xử án

Tục ngữ nói ”Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng”. Không nói về phong cách ở đây tươi đẹp thu hút người ta như thế nào, vườn nối vườn, núi chồng núi, sông liền sông, muôn hồng vạn tía, liễu xanh sen đỏ, kim chi ngọc diệp; thì nói trong thành Cô Tô hàng hiệu san sát, ngựa xe như nước, tranh ảnh đồ đạc, thập cẩm các loại cũng đủ cho mắt bạn nhìn không xuể rồi. Hẵng nói về việc Đoạn huyện lệnh sau khi nhận chức liền ngồi kiệu đi dạo phố. Ông ngồi trong kiệu nhìn qua chiếc mành tre, xem hết phố này qua phố nọ, mắt cứ mở tròn ra, trong lòng rất hoan hỉ.

Khi kiệu đi qua hiệu ăn nổi tiếng của Tô Châu là “phố Ngũ Phòng” bỗng có một người nông dân chặn kiệu lại kêu kiện. Hứng thú của quan huyện đã giảm đi tám chín phần. Ông bước ra khỏi kiệu, thấy người nông dân cầu xin rất thảm hại, ông lại mềm lòng liền hỏi:

– Ngươi có điều gì oan khuất? Bản quan sẽ xét xử cho ngươi.

Người nông dân phẫn nộ nói:

– Bẩm quan lớn sáng suốt, hôm nay tôi bán cho hiệu ”Phố Ngũ Phòng”, do giá cả không thuận nên rồi lấy gà lại. Thế nhưng khi tôi kiểm tra gà trong lồng thì phát hiện thiếu mất một con.

Đoạn huyện lệnh cho gọi chủ hiệu đến hỏi:

– Bản quan hỏi ngươi, tại sao lại quỵt của anh ta một con gà?

Chủ hiệu biện luận rất rành mạch:

– Chúng tôi đường đường một cửa hàng lớn, việc gì phải quỵt của người ta con gà?

Huyện lệnh lại hỏi:

– Gà trong hiệu mua từ lúc nào?

– Mua từ ba hôm trước – chủ hiệu giơ ba ngón tay lên.

– Các ngươi mua về có cho ăn không?

– Đương nhiên phải cho ăn chứ. Chúng tôi chuyên mua rất nhiều thóc và cám về để cho gà ăn.

Also Read: Diệu kế di chúc của Trương Lão Ông

Quan huyện quay sang hỏi người nông dân:

– Gà của ngươi cho ăn gì?

Người nông dân đáp:

– Người nhà quê chúng tôi nuôi gà không dám sánh với người thành phố, gà thả ở ngoài cho nó tự tìm thức ăn. Đến người còn không có mà ăn nói gì đến chuyện cho gà ăn thóc.

Huyện lệnh mỉm cười, sai bọn thuộc hạ làm thịt toàn bộ gà của ”Phố Ngũ Phòng” để kiểm tra diều gà. Kết quả gà của Phố Ngũ Phòng trong diều toàn thóc và cám, chỉ có duy nhất một con trong diều toàn hạt cỏ và sỏi vụn chủ hiệu vừa thấy đờ đẫn cả người ra.

Huyện lệnh mắng:

– Tên gian thương to gan, dám chọc ghẹo cả bản quan, ức hiếp người nhà quê, ngươi nói xem nên xử phạt thế nào?

Chủ hiệu sợ sệt:

– Tôi đền gà anh ta, đền gà anh ta.

Huyện lệnh lắc đầu nói:

– Đền một con gà mà đủ hả? quỵt một phạt mười mới là hợp lý.

Người nông dân vô cùng biết ơn Đoạn Huyện Lệnh còn chủ hiệu đành phải nhận là gặp hạn.

Mưu lược

5/5 - (6 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận