Kế hoả thiêu doanh trại của Lục Tốn

Trong khi đó Lục Tốn lại tập hợp binh mã, tiến quân bằng đường thuỷ. Ông đoán chắc rằng ngày hôm sau sẽ nổi gió đông nam, lệnh cho mọi thuyền đều chất đầy rơm…

– Do kiêu ngạo khinh địch, Quan Vũ đã để mất Kinh Châu, phải chạy đến Mạch Thành rồi bị Tôn Quyền bắt sống và chém đầu.

Tin tức lan đến Thành Đô, Lưu Bị vô cùng đau đớn để tang và than khóc. Sau khi đã tự xưng làm Thục Hán hoàng đế để báo thù cho em thứ hai là Quan Vũ, bất chấp cả lời khuyên ngăn của Thừa tướng Gia Cát Lượng và mọi người, Lưu Bị truyền lệnh dốc hết bảy mươi lăm vạn quân tinh nhuệ của nước Thục, thân chinh tiến về phía đông chinh phạt Tôn Quyền. Những trận đầu, quân Thục thế mạnh như chẻ tre, đánh thẳng đến những vùng như Linh Lăng, vào sâu đất Ngô tới sáu trăm dặm. Triều đình Đông Ngô rung chuyển. Giữa lúc nguy nan, Tôn Quyền đã làm theo chủ trương của mưu sĩ Hám Trạch, bỏ qua ý kiến mọi người, mạnh dạn dùng Lục Tốn còn trẻ trung làm đại đô đốc của Đông Ngô, đem quân ra tiền tuyến chặn đánh quân địch.

– Sau khi nhậm chức, Lục Tốn quyết định áp dụng sách lược tạm lánh để tránh nhuệ khí của quân Thục, rồi cố thủ để chờ thời cơ không giao chiến ngay với Lưu Bị. Bộ tướng chê cười ông nhút nhát, nằng nặc xin được đánh, Lục Tốn nghiêm khắc ngăn cản lại. Kết quả là hai bên cầm cự nhau suất mùa xuân sang mùa hạ, quân Thục dần dần uể oải, lại thêm nắng hè gay gắt, quân Thục vừa nóng vừa khát. Lưu Bị ra lệnh cho toàn quân chuyển vào ở những nơi núi rừng rậm rạp, gần khe suối ao hồ để được mát mẻ hơn, dọc hai bờ Trường Giang doanh trại đóng liền nhau dưới bóng cây, ngang dọc đến bảy trăm dặm, chia ra làm hơn bốn mươi cụm.

Lục Tốn sai người thám thính biết quân Thục đã cho đóng quân ở nơi rừng núi, trong lòng rất mừng: ”Quả nhiên chúng đã không chịu nổi cách đánh cầm cự dài ngày sĩ khí, dần dần giảm sút. Đem rải quân ra đóng ở vùng địa hình phức tạp giữa một vùng cây cối rậm rạp thế này, là điều tối kỵ trong binh pháp, ta có thể nhằm sơ hở này mà đánh úp được rồi”’. Nghĩ vậy, và trong lòng bỗng nảy ra một kế rồi lập tức lên trướng quân, bàn bạc với các tướng.

– Từ khi ta nhận lệnh thống soái ba quân đến nay, chưa từng ra trận. Nay ta muốn đi đánh úp doanh trại thứ tư của quân Thục ở bờ nam, ai muốn đi?

Tướng lĩnh lớn nhỏ nhao nhao lên xin được đi đánh. Lục Tốn không chọn danh tướng, mà chỉ chọn mạt tướng Thuần Vu Đan và dặn:

– Ông hãy dẫn năm ngàn binh mã đi ngay. Sau đó lại gọi Từ Thịnh, Đinh Phụng và dặn:

Nếu ông ta thua trận, thì hai ông sẽ mang quân đến tiếp ứng.

Đọc thêm: Kế cách bờ ngắm lửa của Tào Tháo

– Hai tướng Từ, Đinh vâng lệnh mang quân đi. Thuần Vu Đan đánh vào trại quân Thục ngay trong đêm ấy, quả nhiên là không chống chọi nổi, bị thua to và bỏ chạy, may sao nửa đường được Từ Thịnh, Định Phụng cứu được. Thuần Vu Đan xin tạ tội với Lục Tốn. Lục Tốn nói:

Đó là ta cố ý làm thế để dò hư thực của địch ra sao.

– Từ Thịnh, Đinh Phụng nói:

Quân Thục thế rất mạnh, khó mà thắng nổi, chỉ tổ hao binh tổn tướng thôi?

– Lục Tốn cười bảo:

Sắp thắng lợi lớn rồi, không phải bận tâm nhiều!

– Lại nói Lưu Bị nghe tin doanh trại thứ tư ở Giang Nam báo tin chiến thắng, trong lòng rất vui, lại càng coi thường Lục Tốn. Trong khi đó Lục Tốn lại tập hợp binh mã, tiến quân bằng đường thuỷ. Ông ta đoán chắc rằng ngày hôm sau sẽ nổi gió đông nam, lệnh cho mọi thuyền đều chất đầy rơm cỏ và chất dễ cháy, Hàn Đương dẫn quân đánh bờ bắc, Chu Thái đem quân đánh bờ nam, người nào trong tay cũng cầm đuốc sậy trong có chứa diêm sinh dẫn lửa và mang theo mồi lửa và cắp đao thương bên mình, thấy doanh trại quân Thục là tìm chỗ đầu gió mà châm lửa. Bốn mươi đồn quân Thục chỉ đốt cháy hai mươi? cứ cách một đồn thì đốt một đồn. Các bộ tướng theo lệnh người nào hành động theo người ấy.

Đêm hôm sau, khi Lưu Bị ngự doanh thấy quân kỳ không gió mà đổ bèn hỏi:

– Đó là điềm gì vậy?

Các bộ tướng trả lời:

– Quân Ngô sẽ đến cướp trải chăng?

Lưu Bị cười nhạt bảo:

– Hôm qua đã đánh chúng thua to như vậy, chúng còn dám đến nữa không?

Vào trống canh đầu, gió đông nam thổi dậy, thám tử báo cáo đồn bên trái ngự doanh bị cháy. Đang định đi cứu, thì đồn bên phải ngự doanh lại cháy. Gió càng mạnh lửa càng bốc cao, cả cây cối cũng cháy theo, tiếng hò hét của quân Ngô vang dậy. Chẳng mấy chốc, quân Thục rối loạn lên, sợ chết cháy nên mạnh ai nấy chạy, dẫm đạp cả lên nhau, thây chết thành đống, trôi theo dòng sông, Lưu Bị dẫn đám tàn quân bại tướng bỏ chạy, may sao được Gia Cát Lượng đoán biết được nên sai Triệu Tử Long đón ở ngang đường tiếp ứng và đưa đến thành Bạch Đế. Lục Tốn cũng không tiện đà đuổi theo, mà thu quân quay về Thuộc hạ hỏi tại sao lại thế, Lục Tốn trả lời:

– Chúng ta phải đề phòng quân Tào Nguỵ nhân sơ hở tập đánh úp phía sau ta. Quả Nhiên, Tào Phi cho ba cánh quân đánh Đông Ngô, nhưng đều bị Lục Tốn bẻ gẫy

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận