Ở vùng Quán Động có một tên hào lý rất gian ác. Hắn toàn hại người ta rồi lại còn đi kiện quan, áp bức dân lành vô kể làm cho mọi người vừa hận lại vừa sợ. Lục Bản Tùng nghĩ cách chơi cho hắn nếm một vố.
Một hôm, Lục Bản Tùng khoác tay nải, vác hòm sách, giả bộ như một tiểu đồng tìm đến bản Quán Động. Đến chiều thì tìm được nhà tên hào lý xin ngủ trọ. Tên hào lý thấy một thư sinh tướng mạo khôi ngô, đi đứng đường đường chính chính liền gọi vào tròng nhà tiếp đãi nhiệt tình.
Đến lúc đi ngủ, Lục Bản Tùng bảo:
– Học trò chúng tôi ưa sạch sẽ, phải soạn một cái chăn mới thì mới ngủ được, hết bao nhiêu tôi sẽ trả.
Tên hào lý lấy ngay cho anh một cái chăn mới. Đêm đến Lục Bản Tùng rạch chăn ra, đốt một lỗ ở ruột chăn rồi khâu lại như cũ. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Bản Tùng bỏ đi mà không thèm chào từ biệt, đã thế lại còn đem theo cả cái chăn mới nữa. Tên hào lý đuổi theo bắt lại đi kiện quan.
Quan huyện cho đòi chứng cứ của hai bên. Tên hào lý đáp:
– Cái chăn của con mới từ trong ra ngoài.
Lục Bản Tùng thì nói:
– Cái chăn này của con bị đốt một lỗ ở bên trong.
Quan cho rạch chăn ra thì quả nhiên đúng như thế. Quan huyện liền cho Lục Bản Tùng mang chăn đi. Vừa ra khỏi cổng lớn. Lục Bản Tùng liền đưa chăn cho tên hào lý.
Also Read: Kỳ Mãn Hãn thông minh trả lời đại hãn
– Cái chăn này là của ông – Quan huyện chả công minh tý nào, tôi trả lại cho ông đấy.
Tên hào lý lấy lại chăn xong liền quay lại ngay công đường bẩm báo:
– Bẩm quan, cái chăn này rõ ràng là của con mà ngài lại bảo là của nó. Vừa ra khỏi cổng lớn nó liền trả chăn cho con lại còn chửi ngài là không công minh.
Quan huyện đang lúng túng thì Lục Bản Tùng sau khi lăn cho bùn đất bám đầy mình rồi cũng chạy vào bẩm báo:
– Bẩm đại quan. Ngài quả là sáng suốt đã phán quyết cái chăn là của con. Ông ta không phục nhưng không có cách nào nên vừa ra khỏi công đường liền cậy lớn ức hiếp nhỏ, đánh con ngã lăn ra đất rồi cướp chăn đi mất. Xin đại quan phán xử công bằng cho.
Quan huyện giận lắm đánh cho tên hào lý 15 roi rồi đuổi ra ngoài. Ra khỏi cổng, Lục Bản Tùng lại bảo với tên hào lý rằng:
– Trả chăn cho ông này, tôi là Lục Bản Tùng người Triệu Hưng.
Tên hào lý nghe nói đến Lục Bản Tùng thì biết rằng mình không phải là đối thủ, đành vừa xoa cái mông đau vừa ôm chăn về.