Xưa kia, dân tộc Hồi có một tên chủ lò rất độc ác. Hắn bắt thương nhân, phu khuân vác và khách bộ hành rồi buộc họ xuống hầm để đào than.
Trên miệng lò than luôn luôn treo một cái sọt để hàng ngày thả một chút cơm cầm hơi xuống rồi lại kéo hàng sọt hàng sọt than đen nhánh lên. Đã có người bỏ mạng dưới cái lò than ấy rồi.
Một lần, Mãn La (vốn là học trò đang học kinh trong chùa Thanh Chân) đi lạc đường cũng bị tên độc ác này bắt rồi tống xuống lò than làm việc. Xuống dưới đáy lò, nhìn phía đông phía tây đều có những người đang mệt phờ ra, trong một cái ngách lò đã đào rồi Mãn La còn nhìn thấy một đống xương người chết khô xếp chồng lên nhau. Chẳng còn cách nào cứu vãn tình thế, Mãn La đành phải đào than cùng những người khác.
Một hôm, Mãn La nhìn thấy một cậu bé lấy những hòn than gạch vô số gạch lên bức tường lò, liền hỏi:
– Này cháu, cháu vẽ những cái gạch đó để làm gì?
– Mỗi một gạch cháu gạch là đánh dấu một ngày trôi qua. – cậu đáp.
Also Read: Mạch Tây Nhiệt Phủ trêu khan vương
Mãn La nghe vậy đột nhiên nảy ra một ý định. Từ đó ngày nào anh ta cũng dùng kinh văn viết tên mình lên những hòn than. Những hòn mang tên anh ta được kéo lên và chuyển đến khắp mọi nơi.
Một hôm bố của Mãn La vô tình phát hiện ra tên con mình trên những hòn than, xem xét kỹ, thấy hòn nào cũng vậy. Ông nghĩ Mãn La chắc chắn đang bị bắt đào than dưới lò rồi, thế là ông vội vàng đi báo quan phủ. Quan quân đã tìm thấy cái giếng than nằm trong núi sâu, cứu được Mãn La và những người dưới lò rồi ném tên địa chủ lò và bọn côn đồ xuống dưới đó.