Ngày xưa, ở thôn Miêu Nhi dưới chân núi Nguyệt Lượng có khoảng vài chục hộ dân tộc Hồi sinh sống. Trong thôn còn có tên nhà giàu tên là Sa Lợi Tử. ‘Tên này hễ cứ nhìn thấy con gái là tìm cách trêu ghẹo’.
Một hôm hắn trêu ghẹo cả vợ Mộc Tát. Tối đến, Mộc Tát vừa đi chợ về, chị vợ liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho chồng nghe. Hai vợ chồng bàn bạc quyết định dạy cho tên địa chủ này một bài học.
Vài hôm sau, nhân cơ hội Mộc Tát đi chợ vắng nhà, tên địa chủ lại tìm đến gõ cửa. Người vợ ở trong nhà nói vọng ra:
– Trong nhà đang có người. Ngày mai đợi lúc trăng lên anh hãy đến, lúc ấy Mộc Tát phải dắt lừa vào núi chở than rồi.
Tên địa chủ vui mừng quay về.
Tối hôm sau, Mộc Tát quét sạch cái cối xay, đổ vào đấy hai đấu lúa mạch, rồi sang nhà hàng xóm ngồi chơi.
Trăng lên thì cũng là lúc tên địa chủ mò đến, hắn thò tay nắm lấy tay vợ Mộc Tát. Đúng lúc đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, chị vợ giả vờ lo sợ hốt hoảng:
– Đúng là Mộc Tát về rồi, sao về sớm thế cơ chứ. Anh vào phòng xay lúa đi để em ra đối phó. Tên địa chủ vội chuồn vào phòng xay lúa. Chị vợ tiện tay cài then cửa vào rồi đi ra sân.
Cánh cửa mở kêu cót két. Có tiếng Mộc Tát hỏi to:
– Đã xay bột chưa?
– Đang xay ạ.
– Mượn được con lừa nhà ai thế?
– Mượn được con lừa nhà lão Tứ ở đầu thôn. – Chị vợ đáp, rồi hai vợ chồng vào trong nhà. Người vợ hất hàm về phía phòng xay bụm miệng cười.
Also Read: Vợ Cát Lâm Tạ rửa ruột bò
Mộc Tát nói to:
– Để tôi đi xem xay được bao nhiêu bột rồi nào.
– Ấy mình ngồi mà uống trà đi, để tôi đi xem cho.
Chị vợ đi vào tròng phòng xay, thấy tên địa chủ đang lấy hết sức bình sinh đẩy cối xay liền nói nhỏ với hắn:
– Anh kéo nhanh lên một chút, nếu tên đầu bò này mà biết thì nó giết anh mất. Nói đoạn chị vợ đổ thêm thóc vào cối, hớt hết vỏ trấu ở gầm cối vào rổ.
Trở lại nhà giữa, hai vợ chồng cười đến vỡ bụng, đoàng hoàng rót trà ăn bánh, vừa ăn uống vừa nghe động tĩnh ở phòng xay. Còn ở trong phòng xay thì tên địa chủ vừa run vừa sợ đành phải lê từng bước kéo cối xay. Cứ kéo mãi, kéo mãi mệt quá hắn vịn vào tràng xay nghỉ một lát.
Mộc Tát nói:
– Con lừa này dừng rồi, để tôi đi xem xem. Cái con lừa chết tiệt này nếu không kéo nữa tôi phải vụt cho nó mấy roi.
Chị vợ nói to:
– Anh không phải quan tâm đến việc xay bột nữa, lên giường mà ngủ đi. Hay là con lừa này bị bịt mất mắt rồi. Thấy chị vợ bước vào phòng xay, tên địa chủ vội nói nhỏ:
– Cô mau nghĩ cách gì thả tôi ra.
Chị vợ nói nhỏ:
– Cứ từ từ, xay xong lúa đi, chịu khó một lát đợi Mộc Tát ngủ rồi hẵng đi.
Tên địa chủ dở khóc dở cười lại dốc sức bình sinh xay cho bằng xong. Lúc Mộc Tát đã ngủ rồi, chị vợ mới mở cửa, tên địa chủ rón ra rón rén chuồn thẳng về nhà.
Độ nửa tháng sau, vợ Mộc Tát gặp phải tên địa chủ liền hỏi:
– Dạo này anh còn muốn đến chơi không?
– Anh chị lại muốn xay bột à? – Hắn lúng túng đáp.