Một hôm, Nạp Tư Nhĩ có khách đến chơi nhà. Hoà Gia Nạp Tư Nhĩ đến nhà tên địa chủ mượn một cái nồi to. Tên địa chủ ý chừng không muốn cho mượn lắm nên nói:
– Anh mang nồi về, dùng xong nhớ mang trả ngay đấy.
Nạp Tư Nhĩ vâng dạ luôn rồi mang nồi về. Lúc đem trả lại còn mang theo cả chiếc nồi con và nói:
– Ông chủ ạ, cái nồi của ông đẻ ra một cái nồi con nữa đấy.
Tên địa chủ cười híp mắt đáp:
– Cái nồi của tôi vốn nó sống mà, mà đã sống thì đương nhiên đẻ được một cái nồi con rồi. Nói xong hắn nhận cả cái nồi đem cất đi.
Also Read: Sai Lai Kháp Khảm mắc bệnh giật mình
Chẳng bao lâu sau, Nạp Tư Nhĩ lại đến nhà tên địa chủ mượn nồi. Tên địa chủ vui vẻ cho mượn ngay. Nhưng ba ngày sau vẫn không thấy Nạp Tư Nhĩ mang nồi đến trả. Lão ta bèn đến tận nhà Nạp Tư Nhĩ để đòi. Nạp Tư Nhĩ trả lời:
– Thật buồn quá ông ạ, cái nồi của ông sau khi nhuốm bệnh hai ngày, hôm nay nó chết rồi.
Tên địa chủ quát lên:
– Nói láo! Nồi thì làm sao mà chết được, mau trả cho tao.
Nạp Tư Nhĩ đáp:
– Bữa nọ, chẳng phải ông đã bảo là nồi của ông sống là gì? Nó đã đẻ được thì cũng có thể chết lắm chứ. Cái nồi con nó đẻ ra ông đã chẳng nhận đấy là gì? Ông đã thừa nhận là nồi của ông có thể đẻ ra cái nồi nhỏ thì cũng nên thừa nhận sau khi bị bệnh nó chết rồi.