Sở Trang Vương khôi phục nước trần

Sở Trang Vương ngồi cao trên bệ ngọc, tiếp nhận từng tớp, từng tốp các đại thần văn võ tung lời chúc mừng ông. Tiếng nhạc du dương, vũ điệu khoan khoái nhất tề dâng hiến khiến Sở Trang Vương vô cùng ngây ngất.

Trước đó mấy ngày, nước Trần là nước đồng minh với nước Sở đã xảy ra nội loạn. Trần Linh Công bị đại thần Hạ Chinh Thư giết. Mấy viên đại thần nước Trần phải chạy sang Sở, nhờ Sở Trang Vương can thiệp dẹp trừ nội loạn.

Sở Trang Vương giương lá cờ chính nghĩa, dẫn đại quân sang diệt nước Trần, đổi nước Trần thành một huyện của nước Sở. Thế là địa đồ của nước Sở hùng mạnh mở rộng thêm. Sở Trang Vương lấy làm đắc ý. Bỗng nhiên, có một ý tưởng không vui đã len lỏi vào đầu óc ông: ”Vua các nước chư hầu và các thủ lĩnh những bộ tộc phương Nam đều đến chúc mừng cả, các đại thần trong nước cũng đều đến chúc tụng. Nhưng riêng đại phu Thân Thúc Thời sao không thấy đến?…”

Đúng lúc đó thì Thân Thúc Thời đến. Hóa ra ông vừa mới đi sứ sang Tề trở về. Thân Thúc Thời báo cho Sở Trang Vương những điều tai nghe mắt thấy ở nước Tề xong, Sở Trang Vương nghĩ tiếp theo, ông cũng nên nói vào lời chúc mừng chăng?.

Nào ngờ, Thân Thúc Thời không nhắc đến một câu. Sở Trang Vương bèn nổi nóng quở trách:

Hạ Chính Thư giết Trần Linh Công, phạm tội tầy trời. Các nước chư hầu ở Trung Nguyên chẳng nước nào dám đến thăm hỏi. Chỉ có ta là dám giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, giết Hạ Chinh Thư mà lại còn làm cho đất đai của nước ta được tăng lên. Có đại thần nào, thuộc quốc nào không đến chúc mừng? Chỉ có nhà người là không chịu hé răng lấy một lời. Chẳng lẽ việc của ta làm lại không đúng?

Đọc thêm: Quản Trọng mưu trí qua hang quỷ khóc

Thân Thúc Thời hoảng hốt, cúi xuống thi lễ, nói:

– Dạ không phải, không phải ạ. Trong lòng thần đang băn khoăn về một bản án cho nên không nghĩ đến điều gì khác.

Sở Trang Vương hiếu kỳ hỏi:

– Án ra làm sao?

Thân Thúc Thời đáp:

Như thế này ạ. Có người dắt một con bò, đi qua ruộng của một người khác. Nào ngờ, con bò dẫm nát hoa màu của người ta. Ông này nổi xung lên, cướp lấy con bò. Chủ bò nói đi nói lại mãi mà không chịu trả. Xin hỏi đại vương, nếu Người gặp vụ án như vậy, Người sẽ xử ra sao?

Sở Trang Vương nói:

– Theo ta nên trả lại con bò cho người ta.

– Thưa tại sao ạ? Thân hỏi.

Dắt bò để bò đẫm nát hoa màu của người ta đương nhiên là không tốt. Nhưng, vì điều đó mà cướp lấy bò của người ta thì lại là quá quắt.

Sở Vương nói xong, bỗng nhận ra mắt điều gì. Ông nhìn Thân Thúc Thời một lát rồi nói:

– Ồ thì ra nhà ngươi vòng vo, nói cạnh trẫm,…, Được được… Ta sẽ trả ”con bò kia” cho người ta là được chứ gì…

Thế là Sở Trang Vương liền khôi phục lại nước Trần. Vua mới của nước Trần là Trần Thành Công đang lưu vong ở đất Tấn được gọi trở về nước Trần. Ông rất cảm kích Sở Trang Vương nên quy phục nước Sở. Các chư hầu ở Trung nguyên đều rất kính phục tinh thần đạo nghĩa của Sở Trang Vương.

5/5 - (6 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận