Thi Ngu Sơn mời thần viết chữ

Huyện Đông Xương tỉnh Sơn Đông xảy ra một vụ án giết người, ông Biện Ngưu Y bị đâm chết.

– Vụ án này làm kinh động cả nha môn huyện và phủ Tế Nam, tra đi xét lại vẫn không rõ ngọn nguồn. Hồ sơ ghi như sau:

”Con gái của Biện Ngưu Y là Yên Chi lọt mắt tú tài Ngạc Thu Tập ở Nam Hạng, Vương thị vợ ông họ cung nọ ở đối diện nhà Yên Chi tình nguyện mai mối. Nào biết Vương Thị nhanh mồm lại nói với tình nhân là một thư sinh tên Túc Giới.

Đến hôm sau tên công tử trác táng này liền lẻn vào nhà họ Biện định vui vầy cùng Yên Chi. Yên Chi không chịu, Túc Giới liền lột chiếc giày thêu của Yên Chi đem theo rồi về chỗ Vương Thị ngủ. Bị Vương Thị truy hỏi gắt quá, ép phải trình bày rõ ràng lại. Chiếc giày thêu kia đã bị Túc Giới làm mất trong hoảng loạn. Đêm khuya mấy ngày hôm sau, Biện Ngưu Y bị đâm chết… ”

– Đầu tiên quan huyện cho rằng vị tú tài Ngạc Thu Tập là hung thủ. Tri phủ phủ Tế Nam Ngô Đại Nam lại phát hiện ra điểm nghi ngờ khác. Theo khẩu cung của Yên Chi liền cho bắt Vương Thị, sử dụng dụng cụ tra tấn, cuối cùng đã phát hiện ra tội trèo tường giết người của Túc Giới.

Ai ngờ Túc Giới là một danh sĩ của Sơn Đông, hắn viết một tờ đơn kiện chuyển lên Học sử (một chức quan trông coi việc học hành của cả tỉnh) Thi Ngu Sơn. Thi Học sử thấy cách dùng từ hành văn buồn thảm mà khẩn thiết, sau nhiều lần nghiên cứu điều tra khẩu cung của Túc Giới liền phán Túc Giới bị oan, thế là yêu cầu quan trên chuyển vụ án thẩm tra lại. Tại công đường, Thi Ngu Sơn hỏi Túc Giới:

– Ngươi làm mất chiếc giày thêu ở đâu?

Túc Giới đáp:

Không nhớ rõ nữa. Khi gõ cửa nhà Vương Thi giày vẫn còn trong tay áo.

Thi Ngu Sơn quay sang hỏi Vương Thị:

– Ngươi còn có mấy tên tình nhân?

Vương Thị đáp:

– Không còn ai nữa ạ. Tôi và Túc Giới từ nhỏ đã thân thiết. Sau này có người quyến rũ, tôi đều không đồng ý, ví như Mao Đại ở cùng thôn nhiều lần chọc ghẹo nhưng tôi đều cự tuyệt.

Also Read: Thi Huyện Lệnh lấy đế giầy làm vật chứng

Thi Học sử lại hỏi:

– Chồng ngươi ở xa, lại không có ai mượn cớ đến ở chỗ ngươi hả?

Vương Thị vội đáp:

– Mấy tên thanh niên lang thang Ất, Giáp ở thôn đã kiếm cớ đến ở nhà tôi một hai lần.

Ngạc Thu Tập, Túc Giới, Mao Đại, và Ất, Giáp đều bị dẫn đến trước nha môn. Thi Học sử đưa bọn họ đến miếu Thành Hoàng, lệnh cho cả bọn quỳ trước hương án. Thi Học sử cao giọng tuyên bố:

– Đêm hôm qua, thần nhân nhập vào giấc mộng của ta, nói rằng hung thủ giết người ở trong đám các ngươi đây. Tự  thú hay là gian dối, thần linh tất có cách làm sáng tỏ.

Mấy người kia đều đồng thanh:

– Không giết!

Thi Học sử nhíu mày, cho bày dụng cụ tra tấn ra trước. Các nha dịch dữ tợn như cọp như beo, dùng dây buộc tóc họ lại, lột quần áo ra, chuẩn bị tra tấn. Mấy người này kêu ca ầm ĩ:

– Oan quá ?

Thi Học sử ra hiệu dừng tay, các nha dịch đều lùi lại. Ông nói:

– Bản thân các ngươi không chịu nhận, thì để quỷ thần đến chỉ rõ ta nhé.

Bọn thủ hạ liền khênh chăn đệm bằng dạ đến, bịt kín các cửa sổ ở điện thờ không để lọt một chút ánh sáng nào, mấy người kia đều bị dẫn đến nơi tối tăm đó. Lệnh truyền một tiếng, bọn họ lần lượt rửa tay sạch sẽ trong một chậu nước, sau đó đứng trước bức tường. Thi Ngu Sơn nói với họ:

– Đứng quay mặt vào tường. Ai là hung thủ, sẽ có thần linh viết rõ vào sau lưng hắn.

Lát sau, gọi ra trước điện, lần lượt kiểm tra từng người. Thi Ngu Sơn chỉ Mao Đại nói:

– Sau lưng ngươi có vết tro, lại có vết khói than, ngươi chính là thủ phạm giết người.

Thì ra, Thi Học sử đã cho người quệt tro lên tường trước, lại dùng nước khói hun cho bọn họ rửa tay. Hung thủ sợ than đen dễ viết chữ, liền áp sát lưng vào tường, lúc sắp phải ra điện lại lấy tay chùi ra sau lưng, cho nên đằng sau lưng vừa có vết tro, vừa có vết khói than.

– Bị vạch mặt, Mao Đại sợ đến mức hồn bay phách lác, nhìn những dụng cụ tra tấn bày la liệt thì toàn chân run rẩy, nhận mọi tội lỗi.

Hôm đó hắn đến bên ngoài cửa nhà Vương Thị, nhặt được một chiếc giày nữ, phục ngoài cửa sổ nghe trộm nên nghe rất rõ ràng câu chuyện ở nhà Yên Chi mà Túc Giới kể cho vương Thị Lập tức hắn vui mừng như điên: Mụ đàn bà họ Vương này không chịu tư thông với ta, sao ta không đi tìm Yên Chi để thử xem sao? Có khi ả lại để ta nếm hương vị cũng nên.

– Đêm mấy ngày hôm sau, Mao Đại trèo tường vào nhà Yên Chi. Hắn không biết cửa nhà, mò vào nhầm phòng ông già Biện. Ông cụ thấy ngoài cửa sổ có bóng người đàn ông, đoán là muốn vào chỗ con gái, ông nổi giận đùng đùng, vác dao xông ra. Mao Đại vội quay đầu định trèo tường ra ngoài. Thấy ông già đã đuổi đến sát bên, Mao Đại hoảng quá liền quay người lại đoạt con dao: Bà Biện cũng tỉnh dậy kêu lớn. Mao Đại sợ cuống lên liền giơ dao chém mạnh xuống đầu ông già. Ông cụ ngã ngay tức thời, Mao Đại vội vàng chuồn mất.

Vụ án đã rõ ràng. Mọi việc đều được giải quyết thoả đáng, Thi Học sử cho quan huyện làm mối, vun vào cho Yên Chi và tú tài Ngạc Thu Tập kết duyên vợ chồng.

– Sau khi đọc tờ phán quyết, huyện lệnh Đông Xương đích thân làm ông mối. Tại công đường nhạc vui rộn rã, Ngạc Thu Tập xin thật tình ý của Yên Chi, hai người kết thành lương duyên.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận