Đời Thanh, huyện lệnh huyện Hoa Đình Hứa Quân Trị làm quan thanh liêm, xử việc thông minh. Một hôm có một võ tú tài lôi một người cùng làng lên nha môn huyện kêu oan. Hứa Quân Trị truyền lệnh thăng đường, qua một khoảng thời gian đã rõ được ngọn nguồn.
– Nguyên là, người cùng làng kia buổi sáng vào thành gánh phân, vì sáng sớm sương mù rất dày nên không nhìn rõ trước mặt có người hay không, anh ta gánh phân, vừa đi vừa la:
Xin cẩn thận, nhường đường, nhường đường!
– Anh chỉ sợ xô vào một tên vô lại đểu cáng nào đó, thế nhưng một vị võ tú tài ở đằng trước nghe thấy thế, nghĩ bụng: Ai mà hò hét ầm ĩ đòi nhường đường thế kia, ông đây xưa nay đi đường toàn là người ta nhường thôi. Ta cứ nghênh ngang mà đi giữa đường đấy. Khi người gánh phân vừa nhìn rõ phía trước có người, anh ta định dừng chân lại thì “bụp”, thùng phân đã va vào vị võ tú tài, cứt đái đổ ra đầm đìa cả người ông ta.
Người gánh phân thấy xô phải người vội vàng xin giúp ông ta giặt quần áo, xin lỗi rối rít, nhưng vị võ tú tài đâu có chịu. Không đánh người kia một trận không được, những người đi qua đường cũng nói giúp cho người gánh phân, vị Võ tú tài nhất định bắt anh ta phải đền bộ quần áo. Người kia lúc đó lấy đâu la tiền mà đền. Hơn nữa, tại ông ta không chịu nhường đường nên mới đâm phải. Hai người tranh cãi mãi không ngã ngũ, vị võ tú tài liền lôi người gánh phân đến nha môn huyện.
– Hứa Quân Trị nghe thế, rõ ràng là vị võ tú tài không chịu nhường đường mới va phải anh gánh phân. Người ta đã đồng ý giúp ông ta giặt quần áo, ông ta lại còn làm phiền người ta mãi, còn đòi đánh người, đòi đền quần áo, thật là ngang ngạnh. Hôm nay, bản huyện lệnh ta phải làm cho ngươi bỏ cái thói võ tú tài hống hách kia đi.
Also Read: Hoàng Đế Khang Hi dùng trí trừ khử Ngao Bái
Đột nhiên Hứa Quân Trị vỗ án cái rầm nói với người gánh phân:
– To gan. Một tên nông dân mà dám làm đổ phân vào người vị tú tài, bây giờ, ngươi dập đầu một trăm cái tạ tội cho ông ta đi.
Nói đoạn bảo vị võ tú tài ngồi xuống một bên.
Lúc này, võ tú tài rất đắc ý, nghĩ bụng: Ngươi là huyện quan mà cũng nịnh nọt ta. Càng nghĩ càng tự đắc, ngồi ghểnh chân lên. Liếc mắt nhìn anh gánh phân đang dập đầu lạy mình. Hứa Quân Trị thấy điệu bộ đắc ý của võ tú tài như thế, trong lòng đã nổi nóng, nhưng cũng không nói câu gì.
Khi người kia dập đầu đến cái thứ bảy mươi, bỗng nghe tiếng vỗ án cái ”rầm”, Hứa huyện lệnh đột nhiên quát lên một tiếng ”Dừng”. Mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn quan huyện, chỉ thấy Hứa Quân Trị chậm rãi nói với võ tú tài:
– Ngươi là tú tài văn hay tú tài võ?
Vị võ tú tài ngạo mạn trả lời:
– Tú tài võ.
Hứa Quân Trị cười nói:
– Ái chà, suýt nữa thì ta nhầm. Quy định ở đây của ta là: Tạ tội cho văn tú tài phải dập đầu một trăm cái, cho võ tú tài chỉ cần năm mươi cái. Hiện giờ người kia đã dập dầu thừa hai mươi cái, làm thế nào đây? Ngươi phải trả lại cho anh ta mới được.
Vị võ tú tài nghe thế nảy người lên, nói:
– Tôi là tú tài, làm sao lại dập đầu trước tên nhà quê kia được?
Hứa Quân Trị không quan tâm, nói với người nông dân kia:
– Lại đây, ngươi ngồi ở trên này để cho ông ta dập đầu trả lại ngươi.
Vị võ tú tài hết sức tức giận, kêu bên:
– Tôi không chịu, kiên quyết không chịu.
Hứa Quân Trị đập án quát:
– Người đâu, vị võ tú tài này không chịu dập đầu các ngươi giúp ông ta đi.
Từ bên cạnh bốn người đàn ông lực lưỡng đi ra, mặc cho vị võ tú tài giãy giụa cứ giật hai cánh tay ông ta ra sau lưng, dúi đầu liền hai mươi cái khiến cái trán của ông ta chỗ tím, chỗ xanh.
Võ tú tài đau đớn kêu ầm Lên, ôm đầu chạy trốn khỏi công đường. Từ đó, vị võ tú tài của huyện Hứa Đình không bao giờ dám ngang ngược tai quái, bắt nạt dân chúng như thế nữa.