Cô bé nhìn thấy Vương Bách Kỳ lập tức đứng lên gọi ”bố nuôi” tiếp đến lại quỳ xuống bái lạy. Vương Bách Kỳ cười đỡ dậy vẻ rất yêu quý..
– Ở phía đông vùng Hải Ninh – Chiết Giang đời nhà Thanh có một ngôi chùa cổ với bảy tám ni cô lớn nhỏ. Có một tên đầu bếp nhà quan thường đến đó ngủ qua đêm và thông dâm với các ni cô.
Về sau do tội ăn cắp nên bị chủ nhân đuổi nên hắn đành tạm thời tá túc ở chùa. Các ni cô ban đầu thấy hắn mang đến nhiều quà cáp nên đồng ý cho hắn ở nhờ và vẫn thông dâm với hắn. Nhưng lâu dần của cải cũng cạn, bị các ni cô coi khinh, hắn đành nuốt hận rời bỏ nơi này.
– Một hôm ni cô trụ trì trong chùa dẫn một tiểu nữ đồ đệ vào thành. Đến gần tối, bà ta trở về thì thấy cổng chùa mở toang, con chó giữ cổng bị dao chém chết nằm giữa sân thì kinh ngạc lắm liền gọi to mấy tiếng song không thấy tiếng trả lời.
Ni cô trụ trì biết là đã xảy ra chuyện chẳng lành liền bước vào bên trong thì thấy một ni cô bị chặt đầu ngã gục trước điện; một ni cô chết trong phòng thay quần áo, một ni cô chết trong vườn phía sau điện thờ, một ni cô nằm ngửa trên giường nhưng đầu với thân đã bị chặt đứt rời ra; lại tìm thấy trong bếp có xác của sư già với đồ đệ, cả hai đều bị mổ phanh bụng ra.
– Tri châu Hải Ninh tên là Vương Bách Kỳ nhận được cáo trạng của sư trụ trì liền lập tức tới tra xét. Ông nghĩ: của cải chẳng hề suy suyển gì, cho nên động cơ khiến hung thủ ra này chắc chắn vì gian dâm hoặc vì báo thù. Nghĩ vậy ông quay sang hỏi trụ trì:
– Các ni cô chùa này có đi lại với bọn đàn ông không?
Không hề có – Trụ trì dấu diếm.
– Vương Bách Kỳ lại hỏi hàng xóm xung quanh thì họ bảo:
Không biết được.
– Lúc đó có một cô bé khoảng mười tuổi nháy mắt cười với Vương Bách Kỳ. Vương Bách Kỳ hiểu ý liền sai một tên nha lại dẫn cô bé lên bậc tam cấp, hoà nhã hỏi:
Cháu bé là con nhà ai?
– Nhà cháu ở cạnh chùa này, kia là bố cháu ạ – Cô bé đáp và chỉ xuống người đàn ông đứng dưới. Vương Bách Kỳ liền gọi người đàn ông đó lên và bảo:
Đọc thêm: Viên Quan Nhỏ xét đoán ma phá án
– Cháu bé nhà anh rất đoan trang, sau này tất có phúc đấy, có thể làm nghĩa nữ (con gái nuôi) của ta.
Nói xong liền sai gia đình lấy kiệu đón cô về nhà, lại dặn dò phu nhân phải đối xử tử tế với cô bé:
– Tối đến, Vương Bách Kỳ rời công đường bước vào sân sau đã thấy phu nhân thay quần áo cho cháu bé và dắt lên ngồi trên nhà khách rồi. Cô bé nhìn thấy Vương Công lập tức đứng lên gọi ”bố nuôi” tiếp đến lại quỳ xuống bái lạy. Vương Công cười đỡ dậy vẻ rất yêu quý. Đoạn Vương Bách Kỳ cho hết người hầu và a hoàn lui cả ra bên ngoài chỉ còn một mình mình liền hỏi nhỏ:
Hôm nay lúc ở trong chùa sao con lại cười ta?
– Không phải con cười bố nuôi đâu mà là con cười bà đại sư nói dối bố đấy ạ.
Sư trụ trì nói dối gì ta này?
– Chùa bà ta thường có đàn ông lui tới mà bà ta lại bảo không có, thế chẳng phải bà ta nói dối là gì?
Những người thường hay đến đấy là người như thế nào nào? – Vương Bách Kỳ ôn tồn.
– Con thường vào trong chùa hái hoa thấy có một người đầu bếp đến ở trong chùa hơn một tháng cơ. Nhưng mấy hôm trước thấy ông ta cãi nhau với các sư một trận rồi bỏ đi.
Ông ta bỏ đi rồi có quay lại nữa không?
– Sắc mặt cô bé đột nhiên biến đổi sợ hãi đến lạ thường, cô lập cà lập cập:
Trưa hôm qua đúng lúc con đứng ngoài cổng thì thấy ông ta dẫn bốn năm người xông thẳng vào chùa. Bọn họ trông rất dữ dằn khiến ai cũng phải sợ. Con sợ quá chạy mất mà chẳng biết họ đi từ lúc nào.
– Vương Bách Kỳ nghĩ hung thủ giết các ni cô chính là tên đầu bếp này đây. Vương Bách Kỳ lập tức thăng đường đang đêm chất vấn hai ni cô:
Rõ ràng có một tên đầu bếp đã sống trong chùa hơn một tháng mà các ngươi lại dám dấu ta?
– Sư trụ trì đột nhiên mặt biến sắc, lắp bắp nói:
Dạ quả có một tên đầu bếp sống trong chùa chúng tôi hơn một tháng, hắn mới rời khởi đây chừng mấy hôm.
– Vương Bách Kỳ lại hỏi kỹ tên họ, quê quán, nơi ở của tên đầu bếp rồi lập tức sai người đi bắt hắn và còn thu được một con dao thái rau với bộ quần áo đầy máu của hắn giải tuốt về công đường. Sư trụ trì nhận diện và xác nhận đó chính là tên đầu bếp. Đến khi trời sáng Vương Bách Kỳ tiến hành thẩm vấn hung thủ. Hắn đã đem toàn bộ việc giết các ni cô kể lại một lượt.