Sau khi Lưu Bị nhận được thư cầu cứu, Gia Cát Lượng cũng viết một lá thư để sứ giả Đông Ngô mang về, trong thư nói: “Các người cứ việc gối cao đầu mà ngủ cho…
Tào Tháo sau khi mưu sát Mã Đằng, lại nhân dịp Chu Du mới chết, tiến đánh Đông Ngô. Lúc ấy, thám mã bỗng báo tin: Lưu Bị đang điều động binh mã, chuẩn bị đánh chiếm Tây Xuyên. Tào Tháo hoảng sợ, nghĩ bụng: Tiến công Tôn Ngô lúc này, sẽ khiến cho Lưu Bị lấy Tây Xuyên một cách dễ dàng, như hổ thêm cánh, về sau càng khó trị. Nếu như đi thảo phạt, ngăn không cho Lưu Bị lấy Tây Xuyên, sẽ mất một cơ hội tốt nhằm thôn tính Đông Ngô.
Đang giữa lúc Tào Tháo còn lưỡng lự, mưu sĩ Trần Quần đã hiến kế.
– Sau khi Chu Du chết đi, Gia Cát Lượng đã dùng mưu lược để Lưu Bị, Tôn Quyền kết thành mối bang giao khăng khít răng môi, chi viện lẫn cho nhau. Nếu Lưu Bị đánh lấy Tây Xuyên thật, đó là cơ hội tốt ngàn năm có một của chúng ta. Thừa tướng có thể lệnh cho đại tướng mang quân đi, dồn sức với quân đóng giữ Hợp Phì, đánh thẳng xuống Giang Nam. Tôn Quyền ắt sẽ sang cầu cứu Lưu Bị. Thế nhưng bụng dạ Lưu Bị còn để cả ở Tây Xuyên, hẳn là sẽ không nghĩ đến chuyện đi cứu Tôn Quyền Không được quân cứu viện, thì đất Giang Đông ắt hẳn sẽ vào tay thừa tướng. Sau khi đánh chiếm được Giang Đông, Kinh Châu cũng sẽ bình định được trong chốc lát, sau đó mới tính chuyện đánh Tây Xuyên, thiên hạ sẽ được thống nhất.
Tào Tháo vui mừng nói:
Đề nghị này của ông rất hợp với ý ta.
Lập tức ra lệnh đem ba mươi vạn quân, đánh thẳng xuống Giang Nam và lệnh cho Trương Liêu ở Hợp Phì chuẩn bị lương thảo, bảo đảm cung ứng hậu cần.
Tôn Quyền được tình báo, vội vàng triệu tập tướng lĩnh để bàn bạc.
Trương Chiêu nói:
Đọc thêm: Gia Cát Lượng khéo léo thu phục Khương Duy
– Có thể bảo Lỗ Túc viết gấp một lá thư cho Kinh Châu, mời Lưu Bị hợp lực với chúng ta chống Tào Tháo. Thêm nữa, Lưu Bị còn là con rể của Đông Ngô, cứu trợ chúng ta là việc không nỡ chối từ. Nếu như có sự cứu trợ của Lưu Bị, Giang Đông sẽ không còn phải lo ngại gì nữa.
Tôn Quyền liền sai người bảo Lỗ Túc viết thư. Sau khi Lưu Bị nhận được thư cầu cứu, Gia Cát Lượng cũng viết một lá thư để sứ giả Đông Ngô mang về, trong thư nói: ”Các người cứ việc gối cao đầu mà ngủ cho say, nếu Tào Tháo có đánh xuống Giang Đông, chúng ta sẽ có cách làm lui quân địch”.
Lưu Bị kinh ngạc hỏi:
– Ba mươi vạn quân của Tào Tháo khí thế hùng hùng hổ hổ, quân sư có diệu kế gì để lui được đội quân đó?
Gia Cát Lượng nói:
– Điều Tào Tháo lo lắng nhất, tức là quân phiệt địa phương của Tây Lương, gần đây Tào Tháo đã giết Mã Đằng, con trai của Mã Đằng là Mã Siêu thống soái quân đội Tây Lương, chẳng lẽ lại chịu thôi hay sao? Chúa công hãy viết một lá thư, kết giao với Mã Siêu, để Mã Siêu đem quân đánh Đồng Quan, thế thì Tào Tháo còn bụng dạ nào tấn công Giang Nam nữa không?
Lưu Bị rất mừng, lập tức viết thư ngay, sai sứ giả tâm phúc đi ngày đi đêm đến Tây Kinh. Quả nhiên, sau khi được thư, Mã Siêu đã cùng với thái thú Tây Lương là Hàn Toại đem hai mươi vạn quân, rầm rầm rộ rộ đánh vào Quan Nội cùng một lúc hạ được hai thành là Tràng An và Đồng Quan. Tào Tháo được tin vô cùng kinh hãi, vội vàng rút quân đi về hướng Tây để phòng quân của Mã Siêu.
Thế là diệu kế của Gia Cát Lượng vừa giải thoát được nỗi lo ngại về việc Tôn Quyền bị xâm phạm, vừa bảo đảm cho việc thực thi kế hoạch chiến lược đánh chiếm Tây Xuyên của Lưu Bị.