Anh hàng rong đấu trí với mười tên cướp

Tại một quán trọ ở miền Bắc, một hôm người hàng rong bán đồ sứ đến trọ. Lúc đó đã nhập nhoạng tối, anh ta đến ở cùng với mọi người trong một căn phòng để nghỉ lưng. Khi mới đến quán, anh ta phát hiện căn phòng bên cạnh đã có hai người ở, nhìn dáng vẻ dường như là khách buôn vải.

– Lúc đó, ở ngoài có tám người kéo vào, khiêng theo một chiếc tủ gỗ lớn, ở tại phòng của hai người buôn vải. Giường của anh hàng sứ ở gần sát vách, cho nên mọi động tĩnh của căn phòng bên kia anh ta nghe rõ hết.

Vào lúc nửa đêm, trời rất lạnh, anh hàng rong chợt tỉnh giấc, trở mình một cái. Vừa định ngủ tiếp, bỗng anh cảm thấy căn phòng bên cạnh có tiếng động gì đó. Anh ta nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, áp sát tai vào tường nghe ngóng. Có một giọng nói lẫn với tiếng khóc:

– Hàng hoá các anh cứ lấy hết đi, chỉ xin các anh cho một ít bạc nén để chúng tôi làm lộ phí trở về nhà.

Anh hàng rong giật mình, càng nín thở nghe cho rõ. Anh ta nghe thấy tiếng thì thầm ở phòng bên, hình như có người đồng ý với lời thỉnh cầu vừa rồi của người kia. Nhưng bỗng lại có một giọng nói dữ dằn cất lên:

– Nếu như mày không giết nó, nó sẽ giết mày.

Anh hàng rong thấy nghe trộm không hay, anh muốn tìm cách can thiệp với bọn kẻ cướp này.

Lúc đó, trong phòng lại một bầu không khí im lắng, lặng lẽ khiến người ta phát sợ. Anh hàng rong vỡ lẽ ra lằng, chắc chắn đã xảy ra chuyện đáng sợ rồi. Anh ta rón rén trở về giường khẽ đánh thức một anh mù nằm bên cạnh, vội vàng kể lại sự việc vừa rồi cho anh ta. Anh mù sợ run lập cập. Anh hàng rong ghé vào tai anh mù, thì thầm nói dự tính của mình cho anh kia. Lát sau, anh mù liền trở dậy mặc quần áo đi ra ngoài, vừa ra đến cửa bỗng nghe thấy lẻng xẻng lanh canh, thì ra đồ sành sứ của anh hàng rong đã bị anh ta đổ vỡ. Anh hàng rong xông đến túm chặt lấy anh mù, hai người cãi nhau ầm lên. Một người hét:

Also Read: An Sử Minh trị tên buôn rau

– Anh đền gánh hàng cho tôi đi.

Một người gào:

– Mắt tôi mù rồi, nhìn không thấy?

Cứ như thế cãi nhau ra đến cửa quán trọ: Tiếng huyên náo lập tức lan ra cả quán, chủ quán và các khách trọ đều phải chui ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài, hỏi nhau xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Giữa đám đông chen chúc và những tiếng trách mắng, anh hàng rong thừa cơ kéo chủ quán ra, kể lại rành mạch câu chuyện vừa rồi ở phòng bên kia. Chủ nhà trọ hiểu rõ bèn kín đáo chuẩn bị.

Sáng hôm sau, đám người ở căn phòng bên cạnh lại khênh chiếc tủ lớn lên, chuẩn bị ra khỏi quán trọ. Đếm thì vẫn là mười người. Lúc đó, chủ quán tỉnh bơ ra tiễn khách, còn cố ý hỏi:

– Ồ tại sao lại thiếu mất hai người?

Mười người kia đồng thanh trả lời:

– Chúng tôi vào quán là mười người, bây giờ vẫn là mười người, thiếu làm sao được?

Mồm thì nói thế nhưng nét mặt ai ai cũng biến sắc.

Lúc đó chủ quán đưa mắt ra hiệu, mọi người đều ùa lên kiểm tra hành lý và chiếc tủ gỗ lớn của bọn người này. Khi mở chiếc tủ kia ra mọi người đều phải kêu lên kinh hãi. Hoá ra bên trong là hai xác người máu thịt be bét lẫn lộn, chính là hai người buôn vải kia. Lập tức mọi người căm phẫn đùng đùng, trói nghiến bọn ác tặc lại giải đến phủ quan.

Sau khi thẩm vấn, mười tên kẻ cướp đều phải nhận tội. Đầu tiên chúng biết rằng hai người buôn vải mang theo rất nhiều tiền bạc. Để che mắt mọi người, chúng giấu hai tên đồng bọn vào trong chiếc tủ gỗ rồi khênh vào, đợi sau khi giết người xong sẽ đổi người sống thành xác chết khiêng đi. Chúng nghe rằng thủ đoạn này hết sức bí mật, hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cảnh giác của những người thông minh giăng ra.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận