Huyện Tế Dương có một sai dịch phụng mệnh đi bắt phạm nhân. Trên đường áp giải về nha môn huyện, tên phạm nhân đột nhiên lăn ra chết. Người sai dịch kia sau khi an táng hắn ngay tại chỗ liền trở về nha môn báo cáo.
– Nhưng họ hàng thân thích người chết không chịu, kiện người sai dịch kia trên đường đã giết chết người. Do lúc đó không có thêm bằng chứng gì, không thể xác nhận được người kia do ốm chết hay bị người sai dịch hại. Mà người sai dịch và họ hàng người chết mỗi bên có một ý kiến gây ra một vụ nghi án, xét đi xử lại ba mươi năm vẫn không phán xét được.
Khi Chu Viên đến nhận chức ở huyện Tế Dương đã tiếp nhận vụ án này. Ông quyết định dùng phương pháp khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân gây ra chết người. Nhưng thời gian đã khá lâu, khám nghiệm tử thi liệu có tác dụng không? Nhưng ngoài phương pháp này ra không còn cách nào khác.
– Người đảm nhiệm việc xét nghiệm tử thi rất giàu kinh nghiệm. Anh ta lệnh cho các trợ thủ đào đất bắc gỗ, đặt quan tài lên giá gỗ. Sau khi dỡ mở bốn mặt của quan tài, anh ta gạt tiếp lớp đất thời ở bên trên, xương trắng của xác chết đã hiện ra, anh ta lại sắp xếp xương theo đúng vị trí, dùng chiếu cỏ phủ lên, sau đó từ từ đổ giấm vào trong xương. Không lâu sau xương bắt đầu hoá mềm phân giải. Người xét nghiệm lợi dụng lúc này quan sát tỉ mỉ, phát hiện ở xương sọ có một vệt màu tím, khoảng một li. Anh ta báo cáo phát hiện này với Chu Viên:
Also Read: Chu Thiên Lượng lần theo chiếc quạt tìm hung thủ
Trên xương sọ người chết có vết thương do bị người khác đánh. Họ hàng người chết nghe người xét nghiệm nói thế bỗng ồ lên cho rằng người chết chắc chắn bị đánh mà chết. Con trai lớn của người chết lúc đó cũng đã trưởng thành. Anh ta nói với Chu Viên:
– Bố tôi bị bắt, vốn đã bị oan. Người sai dịch lại coi mạng người như cỏ rác giết chết một người vô tội, cầu mong quan lớn giúp tiểu nhân giải oan rửa hận.
Viên sai dịch đương sự cũng đã già cả, về hưu từ lâu, mắt mờ chân chậm, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt, vội vàng thanh minh:
– Tôi chỉ phụng mệnh bắt người, không thù oán gì với ông ta, việc gì phải giết ông ta? Lúc đó rõ ràng ông ta bị đau bụng khan rồi mới chết đột ngột, xin nhờ quan lớn phân xử.
Con trưởng người chết càng nói dõng dạc như khẳng định:
– Bố tôi nếu do mắc bệnh mà chết, việc gì ông phải vội vàng chôn giấu. Rõ ràng là do lo lắng sợ sệt nên đã ngầm ra tay, lừa người không được, chính là ông đã giết người.
Vụ kiện này đã kéo dài ba mươi năm, những người có mặt không biết được ai đúng ai sai. Cho rằng lấy kết quả khám nghiệm tử thi để phán xét là công bằng nhất.
Chu Viên không nghe theo ý kiến của mọi người, ông quan sát tỉ mỉ vết thương trên sọ người chết, nói:
– Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết này, cần phải xem xét máu có thể rửa đi được không.
Người xét nghiệm tử thi nghe Chu Viên nói không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói:
– Vết máu trắng xương đã ba mươi năm, làm sao có thể rửa được?
Chu Viên cười nói:
– Thế thì ngại gì mà không thử rửa xem.
Người kia y lời dùng nước sạch rửa vết máu nơi vết thương, quả nhiên vết máu được rửa sạch, để lộ ra xương trắng không hề có vết thương, chứng tỏ rằng người chết không phải chết do bị giết.
Chu Viên giải thích:
– Đại đa số máu chảy ra từ vết thương thì ở giữa đều có màu đậm, càng xa trung tâm vết thương thì máu càng nhạt nhưng vệt máu tím trên xương sọ này lại ngược lại với hiện tượng ấy. Đây chắc chắn là vết máu nhỏ chảy từ thi thể thối nát cho nên có thể rửa sạch được.
Người xét nghiệm tử thi khâm phục nói:
– Đến “Tẩy oan lục” cũng không ghi chép loại này, Đại nhân thật tinh tường đến chân tơ kẽ tóc.