Một hôm, Triệu Tri Huyện thăng đường, nguyên cáo, bị cáo phía dưới lại là hai bố con.
Ông già nói:
– Đại nhân, tôi kiện đứa con bất hiếu ngỗ nghịch này, ngài xem tôi gầy đến mức da bọc lấy xương là do nó không hề cho tôi ăn no uống đủ, mong đại nhân minh xét cho tôi.
Nói đoạn nước mắt đầm đìa. Triệu tri huyện đập bàn chỉ người thanh niên phẫn nộ quát lớn:
– Hừ, tên nghịch tử, tại sao rũ bỏ công ơn dưỡng dục?
Người thanh niên lắp bắp nói:
– Đại…đại nhân, oan uổng quá, oan uổng quá! Tiền nuôi dưỡng phụ thân, tiểu nhân một xu không dám thiếu.
Ông già nhất nhất phủ định. Người thanh niên lại luôn mồm kêu oan.
– Triệu tri huyện xét hỏi mãi mà vẫn không phân xử được. Ông đành thở dài, sai nha dịch đem đến hai xâu tiền đồng, mỗi xâu có một trăm đồng, ném xuống đất kêu lanh canh, nói:
Được rồi, được rồi, cũng không còn sớm nữa, mỗi người cầm một xâu đi ăn, ăn xong rồi quay lại đây.
– Cơm xong, Triệu tri huyện lại thăng đường. Ông hỏi ông già đang quệt mép đầy mỡ:
Đọc thêm: Triệu Đại Minh quan sát tông tích bọn trộm cướp
Lần này ăn no uống đủ chưa?
– Ông già gật đầu nói:
Đa tạ quan lớn sáng suốt, tiểu nhân ăn no uống đủ rồi, một trăm đồng tiền cũng đã tiêu hết.
– Anh thanh niên tay cầm hơn tám mươi đồng tiền nói:
Cám ơn đại nhân, tiểu nhân no rồi, chỉ tiêu hết có mười mấy đồng, chỗ còn lại xin gửi trả đại nhân.
– Triệu quan huyện nghe xong liền bảo bọn sai nha:
Mau lôi lão già lại đây cho ta, đánh hắn bốn mươi roi.
– Ông già quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rảy nói:
Đại nhân, đại nhân, hà cớ gì mà lại đánh tiểu nhân?
– Triệu tri huyện nổi giận nói:
Ngươi một bữa tiêu hết một trăm đồng tiền, con trai ngươi là người làm ruộng, lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà cho ngươi tiêu xài? Ngươi đến ngay con trai cũng vu cáo, như thế nào mới không bị đánh?
– Ông già dập đầu xin tha tội. Người con trai cũng xin cho ông ta. Triệu tri huyện đời nào chịu tha, quát bảo thi lệnh. Bọn sai nha ùa tới đè ông già xuống, giơ cao cây gậy lên chuẩn bị đánh xuống. Người thanh niên thấy thế khóc ầm lên:
Quan lớn sáng suốt, bố tôi tuổi già sức yếu, làm sao mà chịu nổi bốn mươi gậy? Tiểu nhân nguyện chịu đòn thay.
– Nói đoạn vội bò ra đất. Triệu tri huyện lúc này mới bảo bọn sai nha bỏ ông lão ra, cười hỏi ông ta:
Xem con ông có hiếu hay không?
– Ông già gật đầu lia lịa:
Hiếu, hiếu, lần sau không dám kiện cáo lung tung nữa. Từ đó bố con hoà thuận, cả nhà vui vẻ.