Lưu Bị rút quân để dụ địch

Cuối đời Đông Hán, cuộc khởi nghĩa khăn vàng nổ ra, triều đình cử Chu Tuấn đem quân đi đàn áp. Lúc ấy tướng của quân khăn vàng là Hàn Trung cố thủ Uyển Thành.

Chu Tuấn lệnh cho quân lính đánh thành, Hàn Trung ra ngoài thành ứng chiến. Chu Tuấn cử Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đánh mạnh phía tây nam toà thành này. Hàn Trung đem đội quân tinh nhuệ sang phía tây nam thành để chặn lại. Lúc này Chu Tuấn tránh, chỗ thực đánh chỗ hư, thừa dịp dẫn hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ đánh úp vào mặt đông bắc của kinh thành này. Thám tử của quân khăn vàng phi báo với Hàn Trung. Sợ bị mất thành, Hàn Trung vội vã mang quân quay về. Bọn Lưu Bị bèn tập trung đánh mạnh từ sau lưng. Trong tình hình trước mặt và sau lưng đều có địch Hàn Trung đành chịu thua và co vào Uyển Thành. Chu Tuấn lập tức đem quân vây chặt Uyển Thành, lâu dần trong thành lương cạn tên hết, Hàn Trung không biết làm thế nào hơn, đành cho người ra ngoài thành xin hàng. Chu Tuấn khăng khăng chối từ. Lưu Bị thấy vậy khuyên rằng:

– Ngày xưa Cao Tổ của chúng ta giành được thiên hạ, tất cả đều do biết thu nhận kẻ ra hàng, vỗ về an ủi những người chịu đi theo mình để đi đến chỗ bốn bề chung một tấm lòng, thống nhất được cả Thần Châu này. Tại sao tướng quân lại từ chối lời cầu xin của Hàn Trung?

Chu Tuấn cười bảo:

Also Read: Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng

Thế là ông không biết đấy thôi, người ta bảo mỗi thời mỗi khác mà lại! Cuối đời Tần, thiên hạ đại loạn, không có một nhà chính trị ổn định nào trị vì được thiên hạ, cho nên mới phải dùng thủ đoạn chiêu vời phủ dụ đó để mơn trớn và thu phục nhân tâm. Ngày nay đất nước thống nhất, chỉ có bọn khăn vàng tạo phản, nếu như cho phép chúng đầu hàng, thì không thể lấy điều thiện trị cái ác. Chúng cho rằng có cơ hội để lợi dụng, rồi tuỳ thích mà cướp bóc, lúc nào thấy thất thế thì xin hàng, để vẫn giữ được mạng sống giàu sang. Cho nên làm thế là nóng khí thế của chúng lên, đó không phải là một cách làm tốt.

Nói xong Chu Tuấn vẫy tay cho Lưu Bị lui ra, truyền lệnh cho ba quân mang hết sức ra phá thành. Nào ngờ tìm đủ mọi cách, đánh mấy ngày liền, sốt ruột đấy nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Lưu Bị lại hiến kế với Chu Tuấn:

Tướng quân không cho phép họ đầu hàng, tôi cũng tán thành. Chỉ có một điều là lúc này quân ta đã vây Uyển Thành đến chim sẻ chui không lọt thế này, quân địch xin ra hàng không được, ắt sẽ tử chiến đến cùng. Trăm người một dạ, còn khó chống đỡ nổi huống chi trong thành còn có hàng vạn tên vong mạng. Theo tôi nghĩ chi bằng ta rút quân vây thành ở phía đông nam đi, toàn quân ta chỉ tập trung vào tấn công ở hướng tây bắc. Như thế quân địch cho rằng có lối thoát thân, tất sẽ bỏ thành mà chạy, chúng ta nhân đó đuổi theo mà diệt, và có thể bắt sống được tên cầm đầu quân địch.

Chu Tuấn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi tiếp nhận kế đó của Lưu Bị. Quả nhiên Hàn Trung dẫn quân của mình triệt thoái theo hướng đông nam thành. Chu Tuấn cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chỉ huy quân đuổi đánh, bắn chết Hàn Trung, quân khăn vàng đều tan vỡ chạy chốn.

Mưu lược

5/5 - (6 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận