Sau khi câu chuyện Tôn Tẫn vây Nguy cứu Triệu xảy ra, loáng một cái, mười ba năm đã trôi qua. Lần này nước Nguỵ cùng với nước Triệu đến đánh nước Hàn. Nước Hàn nhiều lần đến nước Tề xin cứu viện khẩn cấp Tề Uy Vương lại cử Điền Kỵ làm tướng, Tôn Tẫn làm quân sư, lệnh cho họ đi cứu nước Hàn.
– Điền Kỵ có kinh nghiệm “vây Ngụy cứu Triệu” đã tính toán sẵn chuẩn bị dùng lại kế này một lần nữa. Khi hàng ngàn chiến xa sao ra khỏi biên giới nước Tề, Điền Kỵ định chỉ huy quân Tề mau chóng tiến thẳng đến Đại Lương, đô thành nước Ngụy nhưng Tôn Tẫn lại bảo Điền Kỵ cho đại quân nghỉ ngơi lập trại sớm.
Điền Kỵ hỏi:
– Quân sư, binh quý thần tốc, sao lại nghỉ ngơi sớm thế?
Tôn Tẫn đáp:
– Hiện giờ nước Ngụy vừa mới phát động tấn công nước Hàn, nếu ta vội vàng xuất binh tương trợ, trên thực tế chính là nước ta đang thay nước Hàn hứng chịu đòn đánh đầu tiên của quân Ngụy, không phải là chúng ta chỉ huy điều động quân Hàn mà là nghe lệnh chỉ huy điều động của quân Hàn, cho nên nói lập tức tiến đánh Đại Lương đô thành nước Ngụy là không thích hợp. Chỉ có sau khi hai con hổ Hàn, Ngụy chiến đấu một trận chúng ta hãy phát binh đánh Đại Lương, tiến đánh quân Ngụy đã mệt mỏi rã rời, cứu vãn nguy nan cho nước Hàn, như thế càng có lợi hơn cho chúng ta.
Thế là quân Tề rậm rịch đến hơn một tháng trên đường mới phát lệnh tấn công Đại Lương, Ngụy Vương thấy quân Tề đánh tới, vội vàng lệnh cho Bàng Quyên từ nước Hàn rút binh về cứu Ngụy, lại cử thái tử Thân làm thượng tướng quân, hợp binh với Bàng Quyên thành mười vạn quân, chống lại quân Tề. Tôn Tẫn biết quân đội của Bàng Quyên sắp tới liền hiến cho Điền Kỵ diệu kế ”giảm bếp dụ địch”.
Đọc thêm: Tôn Tẫn dạy điền kỵ đua ngựa
Khi hai quân Tề, Nguỵ vừa gặp nhau, còn chưa giao đấu, Tôn Tẫn liền hạ lệnh cho quân đội rút lui. Bàng Quyên đuổi đến nơi đóng trại của quân Tề, chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang những lò bếp để nấu cơm liền vội vàng sai binh sĩ đếm bếp. Căn cứ vào số bếp Bàng Quyên ước đoán quân Tề có mười vạn người. Quân Tề ba ngày liền đều gấp gáp rút lui, Bàng Quyên thấy số bếp mà quân Tề để lại chỉ đủ nấu cơm cho năm vạn người ngày thứ ba, giảm xuống đếm chỉ còn đủ cho ba vạn người Bàng Quyên đắc ý nói:
– Ta đã sớm biết quân Tề nhát gan sợ chết, vào nước ta mới có ba ngày, binh sĩ đã trốn chạy già nửa.
Thế là Bàng Quyên bỏ lại bộ binh quân nhu, chỉ đem theo những binh lính khoẻ mạnh trang bị nhẹ nhàng, đi ngày đi đêm, gấp gáp đuổi theo quân Tề.
Hôm đó, quân Tề lui đến đường Mã Lăng (nay thuộc địa phận huyện Tân, tỉnh Sơn Đông). Tôn Tẫn thấy ở đây đường xá chật hẹp, hai bên lại nhiều hiểm trở, rất thích hợp với việc bày binh mai phục. Ông tính toán hành trình của Bàng Quyên, dự đoán rằng vào lúc hoàng hôn, Bàng Quyên sẽ đuổi đến đây, liền hạ lệnh cho binh sĩ chặt một số cây to bịt đường đi, lại chọn một cây cổ thụ, mọc ngay đường, tróc đi một miếng vỏ lớn, để cho nó lộ ra một mảng thân cây trắng tinh trơn nhẵn, sau đó viết một hàng chữ đen lên trên. Tiếp theo, Tôn Tẫn lệnh cho một vạn cung thủ mai phục hai bên đường, nói với họ:
– Đợi khi quân Nguỵ đến, dưới cây cổ thụ có người đốt lửa thì nhất tề bắn tên. Trời vừa tối, quả thật Bàng Quyên đã dẫn quân đuổi đến đường Mã Lăng. Khi các binh sĩ chuyển các cây cối chặn đường đi, có người phát hiện hàng chữ trên cái cây to cạnh đường, vội báo cáo cho Bàng Quyên. Bàng Quyên sai binh sĩ châm đuốc lên nhìn, bên trên viết rằng: ”Bàng Quyên chết dưới gốc cây này” thì kinh hoàng thất sắc. Lúc này phục binh quân Tề nhằm chuẩn nơi có ánh lửa hàng chục vạn mũi tên bay ra như mưa sa, quân Nguy tử thương vô số, Bàng Quyên cũng bị trúng mấy mũi tên, ngã gục giữa vũng máu ông ta tự biết đã trúng kế, không thể thoát thân được, đành phải rút kiếm tự sát. Quân Tề thừa thắng truy kích, bắt Nguy thái tử Thân làm tù binh, đánh bại hoàn toàn quân Nguỵ.