Sau khi Tào Phi tự xưng là Nguỵ Vương, lập tức sai sứ giả đi ngày đi đêm để sang Giang Đông, tuyên bố phong Tôn Quyền là Ngô Vương và phong thưởng cửu tích.
– Ngô vương Tôn Quyền muốn cầu toàn, nên tiếp nhận tước mệnh của nước Ngụy Tiễn sứ giả nước Nguỵ đi rồi, Tôn Quyền mới toan tính trong bụng: biết cử ai đi sứ nước Nguỵ bây giờ? Tào Phi chắc chắn là sẽ có nhiều lời lẽ để gây khó dễ, người ấy dứt khoát là phải khôn khéo hơn người, phải có tài ăn nói. Đúng rồi? Để Triệu Tư đi thôi!
Triệu Tư vừa vái chào Tào. Phi, quả nhiên Tào Phi cười hi hí tung ra một câu:
– Ngô vương là một vị chúa thế nào?
Triệu Tử cất giọng sang sảng đáp lại:
– Là một vị chúa thông minh, nhân trí, anh hùng và thao lược. Tào Phi thoảng nghe, sắc mặt chợt biến, trong lòng đã thấy không vui, nhưng vẫn làm ra vẻ đang rất hứng thú:
– Triệu tiên sinh? Có thể nói cho tường tận hơn được không?
Triệu Tư vái dài một vái nói:
– Nếu đã được Nguỵ Vương nể mặt như thế, thần xin được kể ra đây mấy việc của Ngô Vương đã làm
Triệu Tư đằng hắng lấy giọng, rồi dõng dạc kể:
– Lỗ Túc xuất thân con nhà bình dân, Ngô Vương đã để ông ta làm một đại thần tâm phúc, đó có phải là thông minh không? Lã Mông xuất thân con nhà võ, Ngô vương đã dạy dỗ để ông ta thành thượng tướng quân để cầm quân, thế không là sáng suốt hay sao? Bắt sống được tướng Nguỵ Vu Cấm lại không giết, thế chẳng phải nhân là gì? Đánh được thành Kinh Châu lại không lệnh cho binh lính chém giết trong thành, thế không phải là khôn khéo hay sao? Có sẵn đất cả ba châu, nhưng lòng lại nghĩ đến bốn phương thiên hạ, thế không phải là nghĩ đến sách lược hay sao?
Also Read: Trần Đăng ba lần đánh lừa Lã Bố
Triệu Tư nói ra câu nào cũng là sự thực, lại mềm dẻo nhưng cứng rắn, Tào Phi không thể nổi nóng được, chỉ chau mày rồi chuyển hướng câu hỏi:
– Ngô Vương có học vấn gì không?
Triệu Tư nói ngay lấy đầu đề câu chuyện:
– Ngô vương chọn lựa cất nhắc người hiền năng, dùi loài nghiên cứu kế lớn để chấn hưng đất nước, được rảnh rỗi chút nào, đọc đủ loại kinh thư sử sách. Thế nhưng, người không học theo nhưng con mọt sách cổ hủ kia chỉ biết gặm chữ nghĩa, tầm chương trích cú.
Tào Phi nghe xong lại chuyển mũi nhọn câu chuyện, tung ra một đề mục khó:
– Ngô Vương biết dùng người hiền tài như thế, lực nước mạnh như thế liệu có thể nam chinh bắc chiến ra ngoài đánh dẹp được không?
Triệu Tư thưa:
– Nước lớn có đạo hùng binh đi đánh đẹp, nước nhỏ ắt cũng có sách lược tất để phòng ngừa.
Tào Phi bỗng bật cười hì hì:
– Triệu tiên sinh! Đùa ông một chút nhé! Nước Ngô có sợ nước Nguỵ không?
Triệu Tư ưỡn ngực nhìn thẳng vào Tào Phi:
– Đông Ngô có cả triệu hùng binh, có Trường Giang rộng lớn dăng thành, còn sợ gì ai?
Tào Phi tỏ ra khâm phục:
Trong tay Ngô Vương liệu có được bao nhiêu nhân tài như tiên sinh?
Triệu Tư đáp:
Người sáng suốt thông đạt có tới gần trăm, còn người như tôi thế này, lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong không hết, nhiều vô kể.
Tào Phi ngầm thán phục trong lòng, ứng đối bao nhiêu câu, chẳng hớ một câu nào, đúng là bậc kỳ tài trên đời này.