Trương Đặc hoãn binh giữ tân thành

Có một năm, đại tướng của quân Ngô là Gia Cát Khác mang đại quân vây đánh Tân Thành, nơi hiểm yếu của nước Ngụy. Tướng giữ Tân Thành là Trương Đặc không sợ kẻ địch mạnh hơn mình, đem ba ngàn binh mã đánh nhau với Gia Cát Khác.

– Dưới chân thành, binh lính Đông Ngô nào chết, nào bị thương nhiều vô kể, thây người chất thành đống. Hiềm vì Trương Đặc không có quân cứu viện, thân cô thế cô, khổ chiến ba tháng trời, quan quân chết và bĩ thương đến quá nửa. Gia Cát Khác cố đánh và lệnh cho quân lính đắp một quả núi đất ở bên ngoài Tân Thành để thay cho những chiếc thang mây vốn không có tác dụng cho lắm, gia tăng tốc độ đánh thành. Tường của Tân Thành có đến mấy chỗ đã bị đánh vỡ, xem chừng sắp sửa bị quân Ngô phá vỡ đến nơi.

Một buổi sáng nọ, Trương Đặc đã viết một bức thư, cho người kẹp vào tên bắn ra ngoài thành. Gia Cát Khác nhận được thư bóc ra xem, thấy trong thư viết rằng: ”Xin quý quân lính tạm hoãn đánh thành, buổi chiều hôm nay tôi sẽ lên mặt thành để bàn với ngài về việc sang hàng, xin đừng từ chối. ”Xem xong thư, Gia Cát Khác cười bảo:

– Tân Thành bé bằng cái lỗ mũi, Trương Đặc tầm thường đâu xứng là đối thủ của ta.”

Buổi chiều, Trương Đặc đứng trên mặt thành, nhìn sang Gia Cát Khác đang đứng trên núi đất vòng tay vái chào, thiểu não nói:

– Trước đây tôi đã mạo muội phạm vào oai thần của tướng quân, dám mong được rộng lòng tha thứ. Ngày nay, Tân Thành đã đến lúc bệnh kiệt lương cạn, tôi không còn đủ sức để giữ thành được nữa. Thế nhưng nước Nguỵ lại có một luật pháp rất ngặt nghèo, qui định thành trì bị quân địch bên ngoài bao vây phải giữ vừng trên một trăm ngày. Nếu quân cứu viện không tới, mới được đầu hàng, nếu không, cha mẹ vợ con của quan quân chúng tôi sẽ bị trị tội. Đến nay tôi đã giữ thành được hơn chín chục hôm rồi, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là mãn hạn, đến lúc đó tôi sẽ mở rộng cổng thành để đầu hàng. Với lại hiện nay quân tôi tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn tới gần hai ngàn người ngựa, phần lớn họ chưa chịu đầu hàng, thề sống chết với Tân Thành, tôi cần phải có thời gian để làm cho họ hiểu điều hơn lẽ thiệt…

Đọc thêm: Trương Cử đốt lợn tìm sự thực

Gia Cát Khác cười nhạt nói:

– Trương tướng quân nói thực đấy chứ?

Trương Đặc lập tức sai người đem quan ấn ra, ném cho quân Ngô nói:

– Quan ấn của tôi đấy, hãy lấy đó làm của tin. Ngoài ra, cả đêm nay tôi sẽ cho binh lính trong thành kê khai xong danh sách, ngày mai sẽ trao cho quý quân. Gia Cát Khác liền ra lệnh cho ba quân tạm lui ra vài dặm và chấm dứt giao chiến lẫn nhau. Trong khi đó Trương Đặc đã nhân dịp này cho quân dân ngày đêm củng cố tường thành, quân lính và dân chúng lợi dụng màn đêm tháo dỡ vật liệu nhà cửa, gạch ngói đem lên mặt thành, vừa vá lại những chỗ sạt lở vừa gia cố ở hai bờ. Tất cả mọi việc xong xuôi, Trương Đặc lại lên mặt thành, chõ sang đám lính gác của quân Ngô trên đỉnh núi đất nhiếc mắng:

– Chúng bay hãy đi mà bảo với Gia Cát Khác: ta đường đường là đại tướng quân của nước Nguỵ, sao có thể đầu hàng mấy thằng nhãi ranh Đông Ngô chúng bay?

Gia Cát Khác biết mình đã mắc hợm, thẹn quá, ra lệnh trong ngày phải phá thành bằng được. Quân Ngô đành phải dốc toàn lực lượng, ùa như ong lên đánh thành. Hiềm vì thành trì của: Trương Đặc lúc này đã rất kiên cố quân Ngô thì rời hậu phương đi tác chiến nhiều ngày, lương thảo, khí giới không tiếp tế lên kịp, sĩ khí cũng sớm đã suy sụp đành thất bại phải bỏ lại vô số xác lính mà rút quân về nước.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận