Mùa hạ năm 208, đất trời vùng trung nguyên nóng như một chiếc lồng hấp. Đô đình hầu Trương Liêu nhận được tờ quân lệnh của Tào Tháo. Hoả tốc mang quân xuất phát, chuyển đến giữ Trường Xã.
– Trương Liêu (tự là Văn Viễn) ngầm tính trong bụng: Chắc thừa tướng lại có mưu mô thần diệu gì đây, và ngay sau đó đã lập tức truyền lệnh: triệu tập các tướng và quân sĩ, trong nửa canh giờ chuẩn bị tốt mọi mặt, chờ lệnh xuất phát. Đám quân sĩ đen nghịt đứng sát nhau thành từng đội ánh xà mâu sáng loáng; nhưng con ngựa chiến cao to cũng đứng thành hàng, cất vang tiếng hí.
– Trương Liêu đôn đốc quan quân lần lượt làm theo từng việc, nhưng không ngờ trong quân lại có kẻ phản bội. Bọn người đó nhờ bóng đêm che chở, đốt lửa lên để hòng gây thanh thế. Bóng đêm đã tô đậm thêm màu sắc căng thẳng sợ hãi nên tuy có một dúm người nhưng chúng cũng làm cả đội quân của Trương Liêu phải lo sợ hoang mang. Chỉ trong nháy mặt, trại lính của Trương Liêu bỗng xôn xao cả lên, ồn ào mãi không thôi”.
Có người đã rảo bước đi tới trước ngựa cua Trương Liêu, thở hổn hển báo rằng.
– Bẩm Trương tướng quân, có người nổi loạn, quân lính đang xôn xao.
Văn Viễn hết sức trấn tĩnh, mỉm cười nói với một tuỳ tướng quân đứng cạnh:
Đọc thêm: Trương Đặc hoãn binh giữ tân thành
– Đừng làm rối lên thế. Khẳng định không phái tất ca quân sĩ trong trại nổi loạn, mà chỉ là một số người xấu làm bậy, hòng quấy rối quân tâm của ta.
Bỗng dừng lại trầm ngâm một lát, Trương Liêu ra lệnh:
– Những ai không muốn làm loạn thì cứ ngồi yên đấy!
Bốn người lính truyền lệnh tuân lệnh bước ra, nhảy lên mình ngựa, lần lượt đi qua một lượt các doanh trại. Tiếng truyền lệnh như từng đợt sóng vang xa: “Trương tướng quân ra lệnh, những ai không làm phản thì cứ ngồi yên một chỗ”. Chỉ trong chốc lát cả trại quân bỗng trơ nên im lặng như tờ, mọi người tranh nhau ngồi yên một chỗ. Họ vừa ngồi yên thì bỗng thì mấy chục tráng sĩ từ từ đi tới. Dẫn đầu đám người đó là Trương tướng quân. Sau khi nhìn một lượt khắp cả mọi người, Trương tướng quân đứng to giữa hàng quân, không nói một lời nào. Chiêu ấy của Văn Viễn giở ra đã dẹp yên được bọn người định mưu phản. Chẳng mấy chốc, quân tâm lại ổn định. Trương tướng quân nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu, lập tức đưa ra chém đầu. Quân đội trở lại bình thường như cũ, quan quân trong toàn quân ai cũng phải khâm phục phong độ bình tĩnh trước lâm nguy của Trương Liêu!