Bố vợ Bốc Khoan là địa chủ giàu có nức tiếng nhưng cũng là người keo kiệt quý của cải hơn bản thân mình. Vợ Bốc Khoan là Ni Khoan sinh được cậu con trai Bao Khoan rất xinh xắn bụ bẫm.
Hôm đầy tháng; Ni Khoan bế con về thăm bố mẹ đẻ. Theo tập tục của người Đồng thì ông ngoại phải cho tiền bạc, lương thực, quần áo kỷ niệm cháu. Còn nếu đứa nhất là cháu trai mà ông ngoại lại là người giàu có thì phải cho cháu một con trâu cày với một đám ruộng nước. Bữa đó ăn cơm tối xong, ông ngoại nói với Ni Khoan:
– Người quý thì của nhiều, ta quyết định cho cháu ngoại ta hai chân trâu, đến mai gọi Bốc Khoan đến cày cho cha một buổi rồi mang về.
Nói thế nhưng trong thâm tâm ông nghĩ: Thử xem thằng Bốc Khoan dù khôn ngoan kia lấy hai cái chân trâu ra sao đây.
Hôm sau, trời vừa rạng sáng, Bốc Khoan đã đến nhà bố vợ. Anh vào chuồng trâu chọn con trâu khoẻ nhất vác thêm cái cày rồi dắt trâu ra ruộng. Đến bữa ăn, ông bố vợ đi ra đồng. Tiếng là ra gọi Bốc Khoan về ăn cơm nhưng chủ yếu ông muốn xem Bốc Khoan từ sáng đến giờ cày được bao nhiêu ruộng rồi. Đến nơi, ông thấy ruộng chưa cày được mảy may nào, còn Bốc Khoan đang nằm ngủ khì dưới gốc cây, trâu thì buộc ở cái cột gần đấy. Thấy bố trách, Bốc Khoan nói vẻ ngượng ngập:
Also Read: Bốc Khoan trị bệnh cưới được vợ yêu
– Bố ạ, con muốn cày lắm chứ nhưng hôm nay con trâu này giở chứng, đánh mấy đi nữa cũng không chịu cày.
Nói đoạn anh dắt trâu xuống ruộng, mắc ách cày lên lưng trâu rồi vung roi quất lằn lưng trâu. Trâu vừa bước được một bước thì cái ách lại rơi xuống đất, cứ như thế mấy lần.
Ông bố vợ liền dạy:
– Người ta cày thì phải mắc ách lên cổ trâu, duy chỉ có anh lại mắc lên lưng trâu thế kia.
Bốc Khoan cười bảo:
– Bố cho con hai chân, nếu mắc ách lên cổ trâu thì lại dùng sang cả hai cái chân kia của bố. Con quả là không dám làm như thế.
– Thôi được, tao cho thêm một chân nữa, chiều nay đem trâu lên núi cho nó ăn đi, sáng mai hẵng cày vậy.
Bốc Khoan ăn trưa xong liền dắt trâu lên núi buộc dưới một gốc cây rồi đi cắt cỏ. Chiều đến anh đem cỏ chia làm ba phần rồi buộc vào ba chân trâu mỗi chân một bó xong dắt trâu về. Ông bố vợ đang ngồi hóng mát ở cổng. Về tới nơi, Bốc Khoan liền nới lỏng dây thừng. Con trâu đã đói sẵn cả ngày nên cứ cúi xuống bên chân có buộc cỏ ngoạm lấy ngoạm để. Bốc Khoan vút roi ra, kéo thẳng dây thừng làm mũi trâu bị kéo suýt bật cả máu ra. Ông bố vợ thấy vậy liền bảo:
– Sao anh không cho nó ăn?
– Bố ạ, buổi cày sáng nay con đã nghĩ lợi cho bố rồi, buổi chiều đem thả con không thể nghĩ lợi tiếp cho bố được. Một cái chân trâu của bố là được ăn ngô ăn thóc còn ba chân kia của con chỉ được ăn cỏ thôi thế mà cái chân đó cũng được ăn cỏ thì ba cái chân kia của con thiệt quá. Sáng mai nó làm sao mà có sức cày cho bố được.
Ông bố vợ đành phải bảo:
– Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi cho anh nốt chân còn lại nhưng sáng mai anh nhất định phải cày giúp tôi một buổi.
Anh cười đáp:
– Bố nói thế từ trước có phải tốt hơn không.
Nói xong anh quay ra dắt trâu về nhà mình.