Gia Cát Lượng lần thứ sáu đem quân ra khỏi Kỳ Sơn bắc phạt trung nguyên cầm cự một thời gian dài với thống soái của quân Nguỵ Tư Mã Ý ở Vị Thuỷ, cuối cùng quá mệt mỏi mà sinh bệnh, chết ở Ngũ Trượng Nguyên. Phút hấp hối, Gia Cát Lượng đã dự đoán rằng sau khi ông chết đi rồi, Tư Mã Ý ắt sẽ nhân lúc nguy cấp, đem quân đuổi theo quân Thục. Để cho quân Thục không bị sứt mẻ tí gì trên đường rút lui, trên giường bệnh, Gia Cát Lượng đã dặn dò Trương Nghi:
– Sau khi ta chết, không được phát tang, làm ma quân ta có thể cho các doanh trại ở phía sau rút trước, từ từ từng trại một. Nếu Tư Mã Ý có đuổi tới, quân ta có thể cứ bày thế trận, dóng trống lên đón đánh. Cùng lúc đó hãy đặt bức tượng gỗ tạc hình ta làm sẵn từ trước lên một cỗ xe, đẩy ra mặt trận, tướng sĩ lớn nhỏ sắp thành hàng ở hai bên. Tư Mã Ý nhận thấy, ắt sẽ vô cùng kinh ngạc lạ lùng và hoang mang rút quân.
Sau khi Gia Cát Lượng chết, theo lời di chúc đó, quân Thục đã dần dần rút lui có trật tự. Tướng lĩnh của quân Nguỵ là Hạ Hầu Bá đến Ngũ Trượng Nguyên xem xét, không thấy còn một ai, vội về báo với Tư Mã Ý:
– Quân Thục đã rút hết!
Tư Mã Ý giậm chân kêu lên:
Các người còn bán tín bán nghi nỗi gì, thật là đồ ngu ngốc? Khổng Minh chết thật rồi? Mau mau đuổi theo ngay
Nói xong dẫn đám con trai mình là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu và đại quân đánh tới Ngũ Trượng Nguyên, phất cờ hô hét xông vào trại quân Thục, quả nhiên chẳng thấy một bóng người nào. Tư Mã Ý bảo con mình:
– Các ngươi đi phía sau đốc quân đuổi gấp, ta vượt lên đánh ở đằng trước Tư Mã Ý đuổi đến chân núi, nhìn thấy quân Thục không xa lắm, liền thúc ngựa đuổi gấp lên.
Đọc thêm: Gia Cát Khác thêm chữ được lừa
Bỗng từ phía sau núi vang lên một tiếng nổ dữ đội rồi tiếng hò reo dậy lên và ngay sau đó thấy quân Thục xông ra, từ trong rừng cây phấp phới bóng quân kỳ trên viết một dòng chữ rõ mồn một ”Hán thừa tướng Vũ vương hầu Gia Cát Lượng”. Tư Mã Ý nhìn thấy bỗng vô cùng hốt hoảng, tái mét cả mặt mày. Mở to mắt ra nhìn lại, thấy mấy chục tướng lĩnh của quân Thục ùa ra sau cỗ xe bốn bánh, trên xe là Khổng Minh đầu đội khăn tang và tay phe phẩy quạt lông ngồi trong đó Tư Mã Ý kinh hoàng kêu lên:
– Gia Cát Lượng còn sống! Quân ta trúng kế mai phục của họ rồi. Vội ra lệnh cho toàn quân triệt thoái.
Ở phía sau Khương Duy quát lên:
– Đừng chạy nữa, các người đã mắc mưu của thừa tướng ta rồi!
Quân Nguy sợ đến hồn xiêu phách lạc, vứt cả mũ mãng, mạnh ai nấy chạy, tán loạn khắp nơi, giẫm đạp lên nhau chết vô sô!
Tư Mã Ý chạy liền được năm mươi dặm, hai viên tướng Nguỵ phía sau đuổi lên, ghì lấy cương ngựa mà an ủi rằng:
– Đô đốc đừng cuống lên như thế!
Tư Mã Ý xoa lên đầu mình hỏi:
– Đầu ta có còn không thế này?
Hai vị tướng lại bảo:
– Đô đốc đừng sợ nữa, quân Thục đã đi xa rồi!
Tư Mã Ý thở phào ra một lúc lâu mới dần dần hoàn hồn và bình tĩnh lại, tiếp tục dẫn quân rút ra khỏi trại. Hai ngày sau, dân thôn đồn chuyện với nhau rằng: ”Sau khi rút ra khỏi thung lũng, quân Thục than khóc nỉ non, trong hàng quân đã cắm cờ trắng, Khổng Minh quả thật chết rồi, chỉ để lại Khương Duy với một ngàn tướng sĩ đánh cắt ở phía sau. Khổng Minh ngồi trong xe đêm trước chỉ là pho tượng gỗ”. Tư Mã Ý nghe vậy thở dài mà than lên rằng:
-Ta có thể đoán biết được mưu kế lúc còn sống của Gia Cát Lượng, vậy mà không đoán được việc ông ta sắp xếp sau khi chết. Ông ta quả là bậc kỳ tài trong thiên hạ, ta còn thua kém xa.
Thế là câu ngạn ngữ ”Gia Cát Lượng chết còn đánh lui được giặc” thịnh hành từ đó!