Gia Cát Lượng đốt đằng giáp binh

Để bình định hoàn toàn phía nam nhằm đảm bảo không có gì lo ngại ở phía sau cuộc chinh phạt quân Tào – Ngụy ở phía Bắc, Gia Cát Lượng đã áp dụng phương châm đánh vào lòng người là thượng sách, thực hiện bắt rồi lại thả đối với thủ lĩnh Nam Man là Mạnh Hoạch.

Quả nhiên Mạnh Hoạch vốn không xứng là đối thủ của Gia Cát Lượng nên trong khi giao chiến bị bắt đi bắt lại tới sáu lần. Lần sau cùng, Gia Cát Lượng lại thả ra sau khi trở về, Mạnh Hoạch đã xin Vương Quốc Ô Qua cứu viện, lĩnh ba vạn đằng giáp binh đối trận với Gia Cát Lượng ở bến Hoa Đào:

Gia Cát Lượng đã cử tướng Ngụy Diên đón đánh, nào ngờ đằng giáp binh vô cùng lợi hại, tên đao không bắn không chém vào được, quân Thục chống đỡ không nổi, đành chịu thua chạy. Đằng giáp binh cũng không đuổi theo, mà quay về bến Hoa Đào. Vì đằng giáp kén bằng mây lại ngâm đẫm trong dầu, nên nổi được trên mặt nước, quân Ô Qua có thể nhẹ nhàng mà vượt qua sông. Ngụy Diên báo lại tình hình này với Gia Cát Lượng, tả hữu đã khuyên Gia Cát Lượng nên rút quân về triều. Gia Cát Lượng nói:

– Ta vất vả lắm mới đến được đây, sao có thể bỏ đi một cách dễ dàng như thế?

Thế là Gia Cát Lượng thân chinh đi khảo sát địa hình, chợt đến một quả núi nhìn thấy một thung lũng hình thù như một con rắn cuộn khoanh, hai bên đều là vách núi dựng đứng, không có cây cỏ gì hết, ở giữa là một con đường lớn, ông liền hỏi một thổ dân:

– Đây là nơi nào?

Người đó nói:

– Đây là thung lũng Bàn Xà.

Gia Cát Lượng mừng lắm, bảo:

– Đây là trời đã đem cho ta cơ may thắng lợi!

Về doanh trại, ông lập tức lệnh cho Mã Đại chuẩn bị những thứ như dầu đen, xe lớn, sào tre đặt ở hai đầu thung lũng, lệnh cho Triệu Vân, chuẩn bị những thứ vật liệu cần dùng chặn giữ ở đầu ngả đường, lại lệnh cho Ngụy Diên đi giao chiến với đằng giáp binh và yêu cầu trong nửa tháng phải thua mười lăm trận, vứt bỏ bảy doanh trại, nhử cho đằng giáp bước vào sâu trong lũng núi. Các tướng lần lượt nhận lệnh ra đi.

Lại nói Mạnh Hoạch đã gặp quốc vương Ô Qua Ngột Đột Cốt nói:

– Mừng quý quân ra quân thắng ngay trận đầu, quân Thục làm sao có thể xứng đáng làm đối thủ của đằng giáp binh của các ngài. Thế nhưng Gia Cát Lượng rất hay dùng kế mai phục hoả công. Từ nay về sau có giao chiến với họ, hễ thấy nơi nào có bó cây que rơm rác, thì chớ lại mà tiến lên. Ngột Đột Cất nói:

Also Read: Gia Cát Lượng chết rồi còn làm lui được địch

– Ngươi nói rất có lý, đằng giáp bằng mây sợ lửa không sợ nước, chúng ta cần đề phòng Gia Cát Lượng dùng hoả công.

Mấy hôm sau, Ngụy Diên đánh nhau với Ngột Đột Cốt, đánh trận nào cũng thua, liên tục mười lăm trận, liên tục bỏ mất bảy doanh trại, Đằng giáp binh đuổi sát sau lưng. Ngột Đột Cốt thấy rừng cây rậm rạp bèn không cho quân tiến lên nữa, sau người nhìn ra xa, quả thấy dưới bóng cây thấp thoáng bóng quân kỳ phấp phơi, liền nói với Mạnh Hoạch.

– Quả nhiên là Gia Cát Lượng muốn dùng kế mai phục hoả công ở trong rừng rậm kia, ta chẳng dại gì mà mắc lừa, nhất định hắn sẽ thua cho mà xem.

Ngày thứ mười sáu, Ngụy Diên lại ra khiêu khích nhưng vẫn bị Ngột Đột Cốt đánh bại. Ngụy Diên chạy trốn qua con đường lớn đi qua thung lũng Ngột Đột Cốt thúc quân đuổi riết lên, thấy ở lũng núi chẳng hề có cây cỏ gì. Chợt nhìn lên một đầu lũng núi nhìn thấy những xe dầu đen lớn, quân Man nói:

– Đó là xe lương thực của chúng đấy ạ!

Ngột Đột Cốt hí hửng, yên tâm tiến vào thung lũng. Bỗng có tin báo ở đầu núi kia ”xe lương” bị cháy, lại bị hàng đống cây cỏ khô chặn đường cắt đứt, Ngột Đột Cốt giật mình, đình tìm đường chạy. Chợt lại thấy từ hai bên núi ném đuốc xuống cháy rực, đuốc cháy vứt đến đâu địa lôi chôn dưới đất bắt lửa nổ lên đến đấy, ba vạn đằng giáp binh tả xung hữu đột, bị thiêu cháy chết hết, khét mù không ngửi nổl. Vốn là cánh quân làm hậu viện cho Ngột Đột Cốt, Mạnh Hoạch cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng bắt sống, đến đây hắn đành chịu khẩu phục tâm phục, đi theo nước Thục.

Sau trận đánh Gia Cát Lượng hội tập chư tướng lại nói:

– Ta đã định liệu rằng thế nào địch cũng sợ ta dùng kế mai phục và đánh hoả công ở nơi rừng rậm, nên đã cốt bố trí quân kỳ để chúng tin là thế. Ta cho Ngụy Diên thua liền mười lăm trận, để chúng tin rằng quân ta địch không nổi chúng, khiến chúng sinh ra kêu ngạo khinh địch, yên tâm đuổi theo dấn thân vào lũng núi trơ trọi, để cho ta dùng thuốc nổ, dầu đen v.v… dẫn lửa làm hoả công. Ta từ lâu đã nghe nói:

“Những thứ lợi với nước thế nào cứng sợ lửa”. áo giáp mây là thứ đã tẩm dầu, gặp lửa là cháy ngay…

Các quan tướng ai ai cũng bái phục, khen rằng:

Thừa tướng biết mình biết người tính toán như thần, quỷ thần cũng khó đoán.

Mưu lược

5/5 - (6 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận