Nhà thơ lớn Lục Quy Mông ở cuối đời đường (? – Khoảng năm 881) sống ở một thị trấn cổ bên bờ sông Ngô Tùng bằng nghề chăn vịt và hái củi.
– Nhà ông ở gần chùa Bạch Liên, ở đó có đình thanh phong (đình hóng gió) dựng gần một cái ao… Một hôm, có một gã thái giám ở trong triều, thấy đàn vịt trong ao vui đùa quần giỡn với nhau, trong đàn có con vịt đực với màu lông ngũ sắc trên đầu, ánh lên lấp lánh, không kém gì con uyên ương đực. Thái giám nghe nói đó là một con vịt mà Lục Quy Mông yêu quí nhất, nên đã cố ý bắn chết con vịt ấy.
Lục Quy Mông bình thản nói với thái giám:
– Ông gặp tai hoạ lớn rồi! Đây không phải là một con vịt tầm thường, mà là một con ”vịt cống” tôi đang chuẩn bị tiến vua đấy!
Thái giám hoạch:
– Thế vịt của ông có gì đặc biệt?
Lục Quy Mông nói:
– Sao lại không? Kêu lên thì cạc cạc cạc, chẳng khác gì người cười. Chẳng những biết cười, mà còn biết nói như người nữa nhé, cho nên mọi người mới gọi nó là ”vịt biết nói”, thế mới là của quí hiếm trên đời chứ. Thế này thì tôi chỉ còn cách là báo lên nhà vua rằng con vịt định tiến vua bị ông bắn chết.
Đọc thêm: Lục Đông Tán ba lần vượt khó
Thái giám sợ quá, năn nỉ vật nài:
– Thưa đại nhân? Tôi quả là có mắt mà không biết Thái Sơn, mong được ngươi tha thứ, nếu đại nhân có dâng sớ lên hoàng thượng, xin hãy nói là con vịt ốm chết, chớ nói gì đến tôi, tôi sẽ bồi… bồi thường.
Được thể, Lục Quy Mông dạy thêm cho thái giám một câu:
– Từ nay về sau, làm việc gì cũng phải cẩn thận, không được làm bậy làm bạ.