Trần Công biết anh mù trộm tiền

Triều Thanh, trong cuốn ”Chết ngục quy giám tổ” do Hồ Văn Bính biên soạn có chép một câu chuyện như sau.

– Một hôm, ở một quán nọ có một người mù muốn đến ở trọ. Lúc đó đã nhập nhoạng tối, trong quán cũng đầy khách rồi.

Anh mù than thở:

– Thật là khốn khổ? Muộn thế này rồi cái thân mù tôi còn tìm đâu ra chỗ trọ được nữa?

Chủ quán thấy anh mù cô đơn vất vưởng rất đáng thương thì động lòng trắc ẩn. Ông tự tay dọn dẹp một căn nhà nằm ngang ở phía bên cho anh mù ở. Anh mù cảm ơn rối rít.

– Đang đêm, quán trọ có tiếng gõ cửa, một người hàng rong tiến vào, vai vác đầy hàng hoá thở hổn hà hổn hển đề nghị cho ngủ trọ. Chủ quán thấy đêm đã khuya, lúc này anh hàng rong khó mà tìm được chỗ qua đêm liền nói:

Quán tôi đã hết chỗ rồi. Nếu anh không chê thì xin để anh ngủ tạm ở căn nhà ngang kia vậy.

– Anh hàng rong mặt có vẻ khó chịu nói:

Tôi mang theo người không ít tiền, tốt nhất là cho tôi thuê cả phòng.

– Ông chủ cười:

Không việc gì phải ngại, người cùng phòng với anh là một người mù, không lẽ lại là kẻ cướp, anh sợ cái gì?

– Anh hàng rong yên tâm vào ở trong căn nhà ngang.

Anh mù thấy có người đến rất vui mừng, hai người tán gẫu một hồi rất tâm đầu ý hợp. Chỉ đến lúc anh hàng rong buồn ngủ díp cả mắt mới thôi.

Also Read: Tống Vĩnh Nhạc nhận biết gia phả giả

– Sáng hôm sau, anh hàng rong sắp xếp hành lý để kịp lên đường.

Vừa kiểm tra, bỗng mặt mày thất sắc, kêu lớn:

– Chết rồi, năm nghìn đồng của tôi bị mất trộm rồi.

Mọi người đều nghi ngờ anh mù. Anh mù bình tĩnh đáp:

– Hừ, tại sao anh lại mất cảnh giác như thế. Đem theo bằng ấy tiền mất thật là đáng tiếc. Tôi thì không như anh, anh xem, tôi cũng có đem theo năm nghìn đồng nhưng tôi buộc nó vào bụng. Thời buổi này chỉ có cẩn thận là hơn hết.

Anh mù cũng mang đúng năm nghìn đồng, mọi người nghe đều thấy lạ lùng. Anh hàng rong tức nổ đom đóm mắt, món tiền này là mồ hôi nước mắt của anh tích luỹ được. Anh đoán chắc tiền của anh mù là ăn cắp của anh. Anh mù không chịu nhận lại còn nói anh hàng rong muốn chiếm tiền của anh ta.

– Mọi người lúc này khó mà phân định được phải trái liền dẫn cả hai lên phủ quan. Trần Công thụ lý vụ án này.

Trần Công hỏi anh hàng rong:

– Anh nói anh ta ăn trộm tiền của anh, thế tiền của anh có ký hiệu gì để nhận biết không?

Anh hàng rong vội đáp:

– Đây là thứ sử dụng hàng ngày, làm sao mà đánh ký hiệu được?

Trần Công lại hỏi anh mù như thế. Anh mù đáp:

– Có ký hiệu, tiền của tôi xâu theo kiểu chữ úp vào chữ, lưng úp vào lưng.

Trần công kiểm tra quả đúng là như thế. Anh hàng rong tức giậm chân thình thịch nhưng chẳng còn làm gì nổi. Còn anh mù thì mặt mũi hớn hở.

– Trần Công quan sát tỉ mỉ thái độ của hai người, bỗng ông giật mình bảo anh mù xoè tay ra kiểm tra. Chỉ thấy hai lòng bàn tay có màu xanh đen, dấu vết của tiền đồng nhìn rất rõ ràng.

Trần Công nghiêm giọng quát:

– Tên mù to gan, còn dám cãi tội hả?

Tên mù thấy không thể chối cãi được nữa đành phải nhận tội:

– Tiền này đúng là do tôi ăn trộm nhân lúc anh hàng rong ngủ say. Tôi mò mẫn cả đêm để xâu lại như thế này.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận